Chương 18

534 70 37
                                    

Choi Yeonjun bước từng bước chân nặng nề vào phòng thăm gặp dành cho người bị tạm giam, em thấy ba Choi đang ngồi chờ ở trên một chiếc bàn to bằng gỗ. Khuôn mặt ông đầy vẻ mệt mỏi, trông hốc hác hơn hẳn trong khi chỉ mới qua có một ngày. Có điều, ngay khi nhìn thấy Choi Yeonjun, ánh mắt của ông lại sáng rỡ lên.

Choi Yeonjun có phần hơi gấp gáp đi về phía chiếc bàn rồi ngồi xuống, đôi mắt em nhìn thẳng vào ông, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Ba không có giết người mà, đúng không?"

"Yeonjun à...ba xin lỗi. Nhưng ba thật sự không hề cố ý."

Câu nói đấy chẳng khác nào là lời thú tội từ ông khiến Choi Yeonjun hoàn toàn sững sờ, cảm giác đau đớn và thất vọng bắt đầu tràn ngập tâm hồn khiến em như muốn sụp đỗ. Từ lúc lái xe đến đây, em đều không ngừng cầu nguyện mong rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Nhưng có lẽ, ông trời không hề lắng nghe những mong muốn đó của em.

Choi Yeonjun nghĩ đến tình cảm mà mình dành cho Choi Soobin, vốn dĩ không thể có chút hi vọng nào rồi và bây giờ thì nó đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Sau chuyện này, đến đối mặt với hắn em còn không dám thì nói chi đến chuyện khác? Tuy cả hai từ trước đến giờ đều luôn ở trang thái đấu đá lẫn nhau, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng đến mức không thể nhìn mặt nhau như thế.

"Chuyện đó xảy ra khi nào vậy ba? Ba có thể kể rõ cho con nghe được không?" Choi Yeonjun vẫn cố gắng trấn tỉnh bản thân lại, em mong muốn có thể khai thác được thêm gì đó gì ba Choi.

"Con còn nhớ hai năm trước ba đã từng bị tai nạn xe rồi nhập viện không?" Trái ngược với em, giọng nói của ông lại khá là điềm tĩnh, không hề tỏ ra một chút xíu căng thẳng nào. Nhưng đôi mắt ông thì lại không dám nhìn thẳng vào con trai của mình.

"Đừng nói với con là..."

"Đúng vậy, tại nạn đó có liên quan đến cựu chủ tịch CS-clear và phu nhân của ông ấy." Ông Choi đưa mắt nhìn về xa xăm từ từ hồi tưởng lại quá khứ, giọng ông trầm ấm vang lên, kể lại toàn bộ câu chuyện của ngày hôm đó.

Hôm đấy, ông Choi đã nhận được lời mời đến dự một buổi tiệc quan trọng dành cho giới doanh nhân. Nhờ vào bữa tiệc đó, ông đã làm quen được với một đối tác lớn, người mà rất có tiềm năng sau này có thể giúp đỡ để Dcool phát triển hơn. Vì quá phấn khởi, nên ông đã uống hơi quá dẫn đến say khướt rồi cứ như vậy mà tự lái xe về nhà.

Trên đường đi, vì muốn có thể trở về nhanh hơn nên ông đã lựa chọn đi đường tắt. Con đường tắt này có mặt đường gồ ghề, một bên là núi còn một bên là vực thẳm. Nhìn vào thôi cũng biết đây là một đoạn đường khá nguy hiểm, nhất là với những người đang phải lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

Vì khúc đường này ít ai đi qua, nên đèn đường ở đây đã bị hỏng mà không một ai quan tâm sửa chữa. Nó chỉ có thể phát ra ánh sáng lấp loé không đều, lúc thì chớp tắt liên tục, lúc lại chỉ le lói yếu ớt trong bóng đêm, khiến cho đoạn đường như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ