Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa mỏng, tạo nên những tia sáng ấm áp.
Choi Yeonjun từ từ mở mắt ra, cảm nhận được sự mềm mại xa lạ của chiếc nệm cao cấp dưới lưng mình. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên đó có đặt một tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào tấm ảnh kia, Choi Yeonjun cũng biết được chủ nhân của căn phòng này là ai. Choi Soobin có vẻ rất yêu thương ba mẹ đã khuất của mình.
Em cố gắng ngồi dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, bên dưới của em đau nhức đến mức, em phải gồng mình để không phải kêu lên vì đau. Choi Yeonjun cẩn thận quan sát xung quanh một chút, căn phòng của Choi Soobin được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng, với tông màu chủ đạo là xám và trắng tạo cảm giác thanh lịch. Em đoán rằng sau khi bản thân mệt mỏi quá thiếp đi thì Choi Soobin đã đưa mình về đây.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, em buông một tiếng thở dài. Em lúc này hoàn toàn không hề có một chút tức giận hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào cả, vì tất cả đều là do em tự nguyện.
Choi Yeonjun cuối cùng cũng thông suốt rồi. Em đã nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã nảy sinh một cảm xúc không nên có với hắn. Cảm giác này đến một cách bất ngờ, như một làn gió nhẹ thổi qua, làm xao động tất cả những cảm xúc bên trong em. Choi Yeonjun cũng không biết từ khi nào, mỗi khi nghĩ đến hắn, trái tim em vô thức đập nhanh hơn bình thường.
Suy nghĩ kĩ lại mới thấy, khi bản thân nghe tin Choi Soobin đang hẹn hò thì liền cảm thấy rất đau lòng và hụt hẫng, đó là do em đang buồn vì người mình thích hẹn hò với cô gái khác. Còn hành động có phần hơi bốc đồng của em hôm qua nữa, đó không phải là ghen tỵ mà chính là ghen tuông. Tất cả dấu hiệu đều rất rõ ràng, chẳng qua là do từ trước đến giờ em luôn cố gắng phủ nhận nó thôi.
Em bây giờ cảm thấy cực kì phức tạp và đầy mâu thuẫn, không biết nên nói ra hay giấu kín trong lòng. Choi Yeonjun cảm thấy thật không ngờ khi mình lại nảy sinh tình cảm đặc biệt đối với Choi Soobin, trong khi cả hai đã là đối thủ của nhau trong rất nhiều năm. Mới hôm qua thôi, em còn nghĩ là mình ghét hắn lắm cơ, thế mà sang hôm nay đã trở thành thích rồi, đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Choi Yeonjun có chút lúng túng và khó xử khi mà nghĩ đến việc phải đối diện với Choi Soobin, em không biết phải làm sao để xử lý tình huống mới mẻ này nữa. Vì tình cảm từ một phía không phải lúc nào cũng sẽ được đáp lại. Vốn dĩ hiện tại Choi Soobin cũng không hề có tình cảm với em, nên tình cảm này từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả.
"Yeonjun, em tỉnh rồi sao?"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em lập tức hướng mặt về phía giọng nói vừa phát ra, rồi nhìn vào người mà từ nảy đến giờ không ngừng làm loạn tâm trí em.
"Em còn mệt không?" Choi Soobin tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh em, hắn dịu dàng đặt tay lên má em xoa nhẹ, ân cần hỏi thăm. Đôi mắt của hắn nhìn sâu vào mắt của em, với ánh nhìn ấm áp và đầy trìu mến.
Choi Soobin sau khi vệ sinh cá nhân xong thì trở về phòng mình, vừa mở cửa hắn đã thấy Choi Yeonjun đang ngồi thất thần ở trên giường. Phản ứng của em khiến hắn có chút lo lắng, không biết có phải vì hôm qua mình làm hơi quá nên khiến em không vui hay không? Lần trước em đã vạch rõ ranh giới như vậy rồi mà hắn vẫn cố tình xâm phạm. Có lẽ lần này, đến cả cơ hội được tiếp tục làm kẻ thù của em cũng không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanfictionLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...