Khi hai đôi môi chạm nhau, dù chỉ là một cái chạm nhẹ vô ý thôi cũng đủ khiến Choi Yeonjun cảm thấy bối rối. Môi của em bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được sự ấm áp đến từ đôi môi của người kia. Nhìn vẻ bề ngoài của Choi Yeonjun, có lẽ ai cũng nghĩ em là một dân chơi thứ thiệt. Nhưng sự thật là em chưa từng yêu đương với ai cả, hầu hết thời gian của em đều dành hết cho việc đấu đá với Choi Soobin.
Vì vậy, nụ hôn này chính là nụ hôn đầu của em. Không ngờ, nó lại thuộc về Choi Soobin - người mà em luôn dành hết thời gian mà mình có để hơn thua.
Choi Soobin cũng bất ngờ không kém với tình huống vừa xảy ra, một cảm giác thật khó nói thành lời. Tuy vậy, hắn vẫn ghi nhớ hương vị ngọt ngào từ đôi môi của người hắn thương. Tuy nụ hôn đó chỉ là sự cố, nhưng sự bất ngờ này lại mang đến cho Choi Soobin một niềm vui không tên, cảm xúc hạnh phúc đang len lỏi khắp các tế bào của hắn, nhất là nơi trái tim đang không ngừng dậy sóng bởi những cảm xúc mãnh liệt dành cho em.
Nhưng niềm hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì hắn liền cảm nhận được sự hụt hẫng, vì ngay sau đó em đã lập tức đẩy mạnh hắn ra. Có lẽ vì em quá bất ngờ nên không kiểm soát được hành động của mình.
Lưng hắn đập mạnh vào bức tường cũ kĩ đã bị bong tróc sơn sau lưng, cảm giác có chút đau, nhưng nỗi đau thể xác thì làm sao đau bằng nỗi đau đến từ nơi trái tim của hắn đang ngự trị.
"Này Choi Soobin, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu có sao không vậy?" Choi Yeonjun cũng nhận thấy phản ứng của mình hơi quá nên đã kéo hắn lại hỏi thăm và xin lỗi rối rít. Tuy em không ưa gì hắn, nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm tổn thương hắn, đó là lý do tuy cả hai hay đấu đá nhưng vẫn chưa từng đánh nhau.
Với cả, dù gì vừa nảy hắn cũng mới cứu mạng em mà, vậy nên em phải đối xử tử tế một xíu với ân nhân của mình chứ.
"Tôi không sao, bây giờ chúng ta cần phải ra khỏi đây trước đã."
Choi Yeonjun nghe xong thì gật đầu, theo vô thức Choi Soobin định nắm lấy tay em một lần nữa thì liền bị em rút tay lại. Hành động tuy nhỏ nhưng lại một lần nữa làm dấy lên cơn đau trong lòng hắn. Nó như một lời nhắc nhở rằng, với em, hắn chỉ là một đối thủ không hơn không kém.
Tuy đau là vậy, nhưng Choi Soobin vẫn nhanh chóng giấu đi cảm xúc lúc này của mình rồi đi theo em, vì hắn sợ em sẽ lại gặp nguy hiểm. Em đối xử với hắn sao cũng được, nhưng đối với hắn em là tất cả.
Choi Yeojun thấy Choi Soobin đi theo mình thì cũng im lặng đi tiếp như thầm cho phép sự có mặt của hắn bên cạnh em. Dù gì lúc này em cũng không dám đi về một mình.
Thật sự, em vẫn còn bối rối vì nụ hôn lúc nảy nên mới rút tay mình ra khỏi tay hắn. Nhưng mà, em và Choi Soobin đang là đối thủ mà? Nên việc mà em rút tay lại thì cũng đúng thôi, làm gì có đối thủ nào mà lại đi nắm tay nhau thân thiết như thế. Biết là vậy, nhưng không hiểu vì sao em lại có chút cảm giác không nỡ.
Hai người đi bên cạnh nhau suốt 10p mà không nói gì khiến bầu không khí lúc này trở nên ngộp ngạt hơn. Choi Yeonjun thật lòng không bao giờ nghĩ, cả hai cũng có ngày đi bên cạnh nhau yên bình thế này mà không có cuộc cãi vã nào xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanfictionLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...