Ngày hôm sau, Choi Soobin đã gửi đến cho Choi Yeonjun một đống thuốc giảm sưng và còn có thêm một số loại thuốc bổ khác. Nhìn thôi cũng hiểu được mục đích hắn gửi đống thuốc này đến nhà mình là gì, nghĩ đến đây cả khuôn mặt của em lập tức đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Vốn định vứt hết chúng đi, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định giữ lại để sử dụng. Thôi thì người ta đã có lòng mua cho thì mình cứ xài. Không phải do em không nỡ bỏ hết đi đâu, mà chỉ là do em không muốn lãng phí thôi.
Tuy nghĩ thế, nhưng ánh mắt của Choi Yeonjun lại toát lên một sự vui vẻ không thể che giấu.
~~
Cứ như vậy, những ngày tiếp theo của em điều trải qua một cách bình thường, người bí ẩn kia cũng không còn gửi thư hay làm gì em nữa. Nhưng cũng không vì vậy mà Choi Yeonjun trở nên mất cảnh giác, dù gì tên đó cũng rất xảo quyệt. Choi Yeonjun sẽ chẳng thể biết được, liệu tên điên đó có đang ấp ủ một kế hoạch điên rồ nào đó hay không.
Mấy ngày này, em và Choi Soobin cũng không có liên lạc gì với nhau, dù chỉ là một tin nhắn, cứ như mọi chuyện của tối hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Sự im lặng từ hắn khiến em cảm thấy có chút trống vắng trong lòng. Rồi Choi Yeonjun lại nhớ đến ánh mắt đầy nghiêm túc của Choi Soobin khi nói rằng muốn chịu trách nhiệm với mình. Nhưng em đã ngay lập tức gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Rõ ràng hôm trước đã bảo người ta là cứ coi như tình một đêm và hãy quên nó đi mà. Nên bây giờ, chắc Choi Soobin cũng chỉ đang làm theo những gì em yêu cầu thôi, rõ ràng là đúng theo ý em muốn rồi còn gì.
Nhưng không hiểu sao, càng nghĩ đến, Choi Yeonjun lại càng cảm thấy khó chịu.
Em bực bội vò vò mái tóc cam của mình, rồi thở dài nhìn xuống đống hợp đồng đang được em giải quyết dở dang. Từ khi nào, mà em lại bận tâm đến thái độ của Choi Soobin dành cho mình đến như thế. Phải chăng là vì dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, nên cảm xúc của em mới trở nên bất thường và khó kiểm soát?
Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, Choi Yeonjun quyết định là sau khi giải quyết đống hợp đồng này xong, sẽ đi ăn một chút bánh ngọt để cải thiện tâm trạng đang rối bời của mình.~~
Ngay khi vừa tan làm, em lập tức đi đến tiệm bánh ngọt quen thuộc ở đối diện Dcool, nơi mà em thường xuyên lui tới trong suốt 6 năm qua. Mỗi khi bản thân gặp chuyện gì đó không vui, Choi Yeonjun sẽ đến đây ăn những món bánh mà mình yêu thích.
Mặc dù, đây chỉ là tiệm bánh nhỏ, không hề quá to lớn hay sang trọng. Nhưng nó vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh nhờ vào kiểu trang trí trang nhã.
Chủ tiệm là một người phụ nữ xinh đẹp đã 38 tuổi, chị ấy tên là Kwang Minsu. Choi Yeonjun thường hay gọi chị một cách thân mật là chị Kwang.
Khi Choi Yeonjun mở cánh cửa gỗ màu trắng ra bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu một vị khách mới đã đến. Vừa vào trong, em đã ngửi thấy mùi bơ thơm phức lan tỏa khắp không gian.
"Ôi, Yeonjun lâu rồi mới ghé tiệm chị đấy." Nhận ra người mới bước vào là Choi Yeonjun, niềm vui trên khuôn mặt của chị trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanfictionLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...