3 tiếng trước
Khi trời đã khuya, bóng đêm bao phủ khắp nơi tạo ra một bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Choi Soobin quyết định sẽ tìm cách trốn thoát ra khỏi đây. Lý do hắn phải chờ đến thật khuya là bởi vì muốn chắc chắn rằng sẽ không có ai cản trở kế hoạch trốn thoát của mình.
Choi Soobin rút từ trong túi quần ra một con dao rọc giấy dạng bút. Đây là do lúc vội quá hắn đã lấy nhầm cho vào túi. Con dao rọc giấy nhỏ gọn có thể dễ dàng nhầm lẫn với một cây bút bi.
Hắn chậm rãi cẩn thận dùng nó để cắt đứt sợi dây, nhưng vì dây thừng khá dày còn lưỡi dao thì lại nhỏ, vì thế hắn đã phải tốn khá nhiều thời gian. Trong lúc cắt dây, Choi Soobin cũng vô tình cứa vài đường trúng tay của mình khiến chảy máu.
Sau khi hai tay được giải thoát, hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức đang dần tan biến. Tuy nhiên, không thể nghỉ ngơi quá lâu, Choi Soobin tiếp tục dùng con dao kia để xử lí nốt sợi dây thừng dưới chân.
Đến khi đã hết vật cản, hắn liền đứng dậy duỗi người một chút để giãn gân cốt rồi tiến đến cửa sổ đang mở kia để quan sát tình hình bên ngoài.
Trước mắt hắn là khung cảnh từ tầng hai của ngôi nhà này, một độ cao không nhỏ nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Bên cạnh bệ cửa sổ còn có một cây cổ thụ to lớn với những cành cây chắc chắn. Hắn có thể mượn nó để trèo xuống dưới.
Choi Soobin hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần rồi từ từ leo ra ngoài. Hắn cố gắng giữ thăng bằng khi đứng trên cành cây, vì chỉ cần có một bước đi sai lầm thôi cũng có thể khiến bản thân bị rơi xuống.
Trong quá trình đó, vài cành cây con sắc nhọn đã vô tình làm xước khuôn mặt hắn. Tuy vậy, Choi Soobin vẫn kiên trì tiếp tục cố gắng bám chắc vào các cành cây. Khi gần chạm đến mặt đất, một cú trượt chân đã khiến hắn rơi nhanh hơn dự tính, một mảng áo ở phần vai theo đó cũng bị rách.
Choi Soobin đứng dậy phủi bụi đất bám trên quần áo rồi nhanh chóng kiểm tra tình trạng thương tích của mình. Cũng may mắn là tất cả đều không quá nghiêm trọng.
Khi vừa lần mò được đường ra đến đường cái, hắn liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen lướt nhanh trên con đường vắng vẻ.
Choi Soobin không chần chừ mà vẫy tay hy vọng rằng chiếc xe đó sẽ dừng lại giúp đỡ mình. Thật may mắn, chiếc xe ấy đã ngay lập tức giảm tốc độ và dừng bên lề đường.
Và bất ngờ hơn nữa khi người bước ra từ chiếc xe đó lại chính là trợ lí của hắn.
"Chủ tịch, gặp ngài làm tôi mừng muốn khóc luôn đây." Cậu trợ lý nói với giọng nói run rẩy đầy xúc động. Không ngờ chỉ vì lái xe đi dạo cho khuây khoả mà lại may mắn gặp được chủ tịch của mình.
"Được rồi, tôi biết rồi." Choi Soobin nhẹ nhàng đáp lại.
"Nhưng sao ngài lại bị thương vậy?"
Câu trợ lí tỏ ra vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy những vết thương kia. Rõ ràng người nhốt chủ tịch là cổ đông Choi mà? Không lẽ ông ấy lại đánh cả cháu mình luôn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanficLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...