Chương 33

837 93 66
                                    

Choi Yeonjun đã nhận được cuộc gọi từ Jung Daeun vào buổi sáng. Cô ấy thông báo rằng đã hoàn thành công việc mà em đã nhờ cậy hôm qua. Jung Daeun đã thành công hẹn chồng cũ của mình ra gặp mặt vào tuần sau.

Mặc dù trong lòng em vẫn còn vô cùng nặng nề về chuyện tình cảm với Choi Soobin. Nhưng Choi Yeonjun cũng biết rằng mình không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.

Trong tay em còn đang nằm giữ một số bằng chứng về những việc làm phạm pháp của người đàn ông kia. Em đã nhờ Choi Beomgyu giúp em thu thập vào hôm trước và giờ đây em có thể sử dụng chúng như một con át chủ bài.

Dù biết rằng việc ép buộc anh ta khai ra mọi thứ không phải là một việc dễ dàng. Nhưng em tin rằng những bằng chứng này sẽ có thể ép anh ta nói ra hết.

*ting tong*

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, làm tạm ngừng dòng suy nghĩ của em.

Choi Yeonjun nhanh chóng bước ra mở cửa rồi nhận lấy một bưu kiện nhỏ từ tay người giao hàng, trên đó có ghi rõ tên người gửi đến là bác Jung. Lúc này, em mới nhớ đến lời hứa của bác ấy về bằng chứng quan trọng kia.

Em không chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức cầm bưu kiện mang vào trong nhà rồi mở ra xem. Bên trong đúng là chiếc camera hành trình mà bác Jung đã hứa gửi.

Tuy nhiên, nếu như nhận được vào vài ngày trước thì em có lẽ sẽ rất vui. Nhưng bây giờ khi thấy nó, em chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu

Giờ đây mối quan hệ giữa em và Choi Soobin đã không còn như trước nữa, tình cảm giữa hai người đã thay đổi. Sự rạn nứt ấy thực sự khiến em băn khoăn không biết nên xử lý chiếc camera này như thế nào.

Nhưng cuối cùng, Choi Yeonjun vẫn quyết định sẽ mang đến đưa cho Choi Soobin. Đây dù gì cũng là bằng chứng quan trọng, nên phải đưa tận tay hắn thì em mới cảm thấy an tâm.

Tuy hôm qua đã nói là sẽ không gặp nhau nữa, nhưng nếu gặp để đưa cái này thì Choi Soobin sẽ không nói em mặt dày nữa đâu nhỉ?

Choi Yeonjun biết rằng hành động này có thể khiến hắn nghĩ rằng em đang cố tình tiếp cận, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em chỉ đang đặt mình vào vị trí của hắn thôi, bất cứ ai cũng sẽ muốn nhận lại vật quan trọng như này mà.

~~

Hiện tại trời đã tối, Choi Yeonjun đã đi qua đi lại trước cửa nhà của Choi Soobin suốt nửa tiếng vì không có can đảm bấm chuông.

Bây giờ em mới thấy lo lắng với việc phải gặp mặt hắn, em sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó. Cảm giác căng thẳng cuộn trào trong lòng khiến từng bước chân của em trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Chợt em nghĩ ra một cách, Choi Yeonjun quyết định đặt món đồ kia ở trước cửa nhà rồi bấm chuông. Sau đó nhanh chóng trốn vào một góc khuất gần đó để chờ đợi. Cách này sẽ giúp cả hai không phải chạm mặt nhau, nhưng vẫn đảm bảo được Choi Soobin có thể nhận được thứ mà em muốn đưa.

Đó quả là một kế hoạch hoàn hảo, toàn vẹn cho đôi bên.

Tuy nhiên, sau khi bấm chuông và chờ đợi một lúc lâu, em vẫn không thấy động tĩnh gì. Điều này khiến trong lòng của Choi Yeonjun dấy lên một nỗi lo lắng. Em quyết định bấm chuông thêm vài cái nữa, nhưng vẫn không có ai ra.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ