Chương 23

687 84 61
                                    

Ngày hôm sau, vị bác sĩ kia đã giữ Choi Soobin ở lại hết cả buổi sáng để theo dõi tình hình sức khoẻ của hắn. Đến lúc chiều thì ông mới quyết định thay băng vết thương rồi cho hắn xuất viện.

Ngay khi vừa ra khỏi bệnh viện, hắn đã đề nghị Choi Yeonjun đưa mình đến nhà người bác mà đang giữ đoạn video kia. Choi Yeonjun tuy vẫn còn lo lắng cho vết thương của hắn nhưng vì hôm qua đã hứa rồi nên cũng đành đồng ý. Tuy vậy, điều kiện của em là phải để em lái xe.

Choi Soobin cũng không chần chờ mà đồng ý ngay, sau đó hắn di chuyển ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

Sau khi xe đi được nửa tiếng, Choi Yeonjun cuối cùng cũng dừng lại ở trước một căn biệt thư theo lối kiến trúc cổ điển. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể cảm nhận được sự bề thế và đẳng cấp qua những cột trụ lớn được chạm khắc tỉ mỉ.

Em lập tức tắt máy xuống xe, Choi Soobin biết rằng đã đến nơi nên cũng xuống xe rồi đi theo sau em. Choi Yeonjun nhấn một cái lên chuông cửa điện tử được đặt ngay cổng rồi đứng đó chờ đợi.

Khoảng vài phút sau, từ phía xa liền xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên đang chậm rãi đi ra. Choi Yeonjun gặp lại người bác thân thiết của mình thì vẻ mặt em lập tức trở nên vui vẻ vô cùng.

"Chào bác Jung."

"Nhóc con Yeonjun, lâu quá không gặp. Nhìn cháu vẫn như trước nhỉ?" Nói xong, ông nhìn sang người đang đứng bên cạnh em. "Còn cậu này, chẳng phải là chủ tịch Choi Soobin của CS-clear sao?"

Ông rất hay thấy Choi Soobin xuất hiện trên TV. Ngoài ra, lúc nào ông cũng phải nghe nhóc con Choi Yeonjun này than phiền về đối thủ của mình đến phát ngán. Nhờ vậy nên ông chỉ cần nhìn một cái là liền có thể nhận ra hắn.

Nhưng hôm nay ông cảm thấy cả hai có vẻ như thân thiết một cách kì lạ.

"Ôi quên mất, hai đứa vào nhà ngồi nhé." Ông nhận ra bản thân có chút thất lễ khi lại để khách của mình đứng bên ngoài.

Choi Soobin cũng chỉ yên lặng đi theo cả hai, vừa đi vừa nhìn Choi Yeonjun đang vui vẻ hào hứng trò chuyện cùng bác Jung. Ánh mắt của hắn dành cho em không thể che giấu được vẻ cưng chiều.

Bác Jung từ nảy đến giờ luôn quan sát Choi Soobin nên đương nhiên cũng nhìn thấy được ánh mắt kia. Với kinh nghiệm sáu mươi năm cuộc đời của mình, ông đã ngay lập tức khẳng định.

Hai đứa này đang yêu nhau chắc luôn.

Đến phòng khách, bác Jung liền bảo cả hai ngồi xuống ghế rồi rót trà mời Choi Soobin.

Còn nhóc Yeonjun thì để nó tự rót đi.

Hắn lễ phép nhận lấy ly trà rồi nói cảm ơn. Lúc này, ông mới chú ý vào vết thương ở tay phải của hắn. Khi định mở miệng hỏi thì Choi Yeonjun đã lên tiếng trước.

"Vết thương đó của Soobin chỉ là bị xây xát nhẹ thôi, bác đừng để ý. Hôm nay, bọn cháu đến đây là để muốn xin của bác một thứ?"

"Nhóc muốn xin của ta thứ gì?"

"Dạ, chính là một đoạn video được trích từ camera hành trình của bác vào hai năm trước." Choi Yeonjun lập tức nói ra cái mình mong muốn với một thái độ vô cùng thành khẩn. Em hi vọng là bác Jung vẫn chưa bỏ cái sở thích kì lạ của mình và còn giữ đoạn video kia.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ