Chương 22

514 76 19
                                    

Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường le lói, một người đàn ông xuất hiện giữa con hẻm tối tăm. Anh ta mặc một bộ đồ trắng, nổi bật giữa bầu không khí u ám và những bức tường phủ đầy rêu phong. Hiện tại, tâm trạng của anh ta vô cùng không tốt. Woo Hayang vừa nhận được tin ba của Choi Yeonjun đã được thả ra, nhưng anh ta không biết được ai là người đã giúp đỡ ông ta.

Woo Hayang cúi xuống nhìn vào người đàn ông đầy thương tích đang nằm dưới đất. Sau đó, giơ chân đạp vào người tên đó.

"Vô dụng."

Anh ta đã chứng kiến hết tất cả những gì đã diễn ra, tên vô dụng này không những không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn để bị Choi Yeonjun đánh cho tơi tả. Nhưng mà phải công nhận Choi Yeonjun cũng mạnh tay thật, mặt của người đàn ông kia bây giờ toàn là máu. Woo Hayang vốn cũng không định cứu tên này nên đã quay lưng bỏ đi.

"Xin...cứu tôi với...cảnh sát sắp đến rồi."

Nghe thấy thế, Woo Hayang quay lại rồi cúi xuống nhìn người kia, anh ta nhếch môi một cách khinh thường. Bây giờ tên vô dụng này lại còn dám kêu anh ta cứu sao? Mơ đi!

Đột nhiên, ánh mắt của Woo Hayang rơi vào con dao bên cạnh. Anh ta bỗng nảy ra một kế hoạch khác mà anh ta cho rằng nó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Thế là, Woo Hayang lấy khăn tay ra bọc lấy cán dao rồi cầm lên. Anh ta dùng hết sức đâm một nhát trí mạng vào người đàn ông bên dưới, khiến tên đó không ngừng vùng vẫy trong đau đớn. Đến khi cảm nhận được người kia đã tắt thở Woo Hayang mới buông con dao ra. Nhưng để chắc chắn, anh ta một nữa dùng khăn lau sạch cán dao để tránh để lại dấu vân tay.

Cuối cùng, Woo Hayang cầm lấy bàn tay đã dính đầy máu của người đàn ông xấu số lên, ghi xuống đất một vài chữ đỏ tươi bằng máu. Vừa viết xong thì anh ta cũng nghe được tiếng bước chân của cảnh sát đang đến gần. Thế là, anh ta nhanh chóng núp vào một góc khuất không ai thấy, chờ một chuyện thú vị sắp diễn ra.

~~

Khi Choi Yeonjun đưa Choi Soobin đến bệnh viên, một y tá đã nhanh chóng tiến lại gần, hỏi em về tình trạng của hắn. Sau đó cô ấy đã gọi các bác sĩ và y tá khác gần đó đến giúp đỡ. Cánh tay phải của Choi Soobin lúc này dính đầy máu.

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn thấy vết thương của hắn thì nhíu mày, vết đâm rất sâu làm cho người ta có thể thấy được cả máu thịt bên trong, ông chỉ mong là nó không bị nhiễm trùng. Nhưng để chắc chắn hơn, ông đã hỏi Choi Yeonjun một số thông tin về vết thương, rồi lấy một chút máu của hắn để kiểm tra.

Sau một lúc thì cũng có kết quả, may mắn là bệnh nhân được đưa đến kịp thời. Nên vết thương vẫn chưa bị nhiễm trùng. Chỉ là bệnh nhân bây giờ đang bị mất máu quá nhiều thôi.

Sau khi đã truyền máu cũng như xử lí vết thương. Bác sĩ đã đề nghị Choi Yeonjun để hắn được ở lại bệnh viên một ngày để tiện theo dõi thêm.

Thấy vẻ mặt lo lắng của em, vị bác sĩ lớn tuổi chỉ cười nhẹ bảo em đừng quá lo vì hắn chỉ đang ngủ thiếp đi thôi.

Sau khi bác sĩ đã ra ngoài, Choi Yeonjun mới ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh của hắn, em vươn tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt kia. Lúc trước nhìn thấy ghét lắm nhưng bây giờ thì lại thấy thương.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ