Chương 29

486 72 65
                                    

"Không thể đến? Ý cậu là...?"

"Thật ra, chủ tịch Choi Soobin đã mất tích được một ngày rồi ạ."

Câu nói của cậu trợ lí khiến em sửng sốt trong giây lát.

Sau khi nhận ra được tình hình, Choi Yeonjun đột nhiên muốn đấm bản thân mình một cái. Tại sao em lại không nhận ra điều bất thường chứ? Với tính cách của Choi Soobin thì làm gì có chuyện hắn đi du lịch ngay lúc này được.

Chẳng biết có phải tại vì không gian ở đây căng thẳng quá, nên đã khiến não của em bị hỏng luôn rồi hay không nữa.

"Mất tích là như thế nào? Cậu hãy nói cụ thể cho tôi biết đi."

"Vâng ạ, chuyện là..."

"Xin lỗi, nhưng phiền cả hai người lập tức ngồi xuống." Giọng nói nghiêm nghị của vị cảnh sát gần đó vang lên, yêu cầu cả hai làm đúng quy trình.

Choi Yeonjun vội quay qua nói lời xin lỗi đến vị cảnh sát kia, gương mặt em lộ rõ sự căng thẳng. Sau đó, em lập tức bảo cậu trợ lý đến ngồi xuống ở phía đối diện mình.

"Phiền cậu kể rõ sự tình giúp tôi."

"Thưa ngài, hôm đấy sau khi biết tin ngài bị tạm giam, chủ tịch đã lập tức bảo tôi chuẩn bị xe. Nhưng tôi đã đứng chờ một lúc lâu mà không thấy ngài ấy đến. Đến khi quay trở lại phòng chủ tịch để tìm thì chỉ thấy mỗi cổ đông Choi Hyunwoo ngồi đấy."

Cổ đông Choi Hyunwoo mà cậu ấy nói đến chính là chú của Soobin sao? Lúc nảy, hình như Beomgyu cũng có nói là chỉ gặp mỗi ông ấy. Liên kết mọi thứ lại, Choi Yeonjun dường như đã nhận ra được điều gì đó, ánh mắt của em lập tức trầm xuống.

Chuyện Choi Soobin mất tích thế nào cũng liên quan ít nhiều đến ông ta.

"Khi hỏi cổ đông Choi thì tôi cũng nhận được câu trả lời là chủ tịch đã đổi ý muốn đi du lịch. Nhưng tôi không tin vì nó vô lí đến mức không thể chấp nhận được."

Choi Yeonjun nghe xong thì chỉ biết cúi xuống cười gượng gạo, trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng. Chuyện hắn đi du lịch vào lúc này thật sự vô lý đến khó tin.

Thế nhưng, chỉ vài phút trước thôi, em lại tin đến sái cổ.

"Được rồi, đừng lo quá." Nhìn thấy cậu trợ lý đang lo lắng đến mức tay không ngừng run rẩy, em lại khẽ thở dài một tiếng. "Tôi biết Choi Soobin đang ở đâu rồi."

"Sao ạ? Thế chủ tịch của tôi ở đâu vậy? Ngài ấy có đang an toàn không?"

"Vẫn rất an toàn." Ánh mắt của em lúc này mang chút ý cười khó hiểu. "Vì người đang giam giữ Soobin chính là chú của cậu ấy mà."

Cậu trợ lí lập tức ngơ ra đầy khó hiểu. Làm sao mà cổ đông Choi lại là người giam giữ chủ tịch được? Rõ ràng họ là chú cháu mà?

"Đơn giản là vì muốn ngăn cản Soobin đến giúp tôi thôi, cậu cũng biết rõ tình hình về vị trí chủ tịch của cậu ấy rồi đấy." Như nhìn ra thắc mắc của cậu ấy, Choi Yeonjun liền lên tiếng để giải đáp.

Cậu trợ lí nghe đến đây thì cũng đã đoán được mọi chuyện. Nhưng mà, chỉ vì muốn ngăn cản mà làm đến mức đó thì có phải quá tiêu cực rồi không? Việc sử dụng cách bắt cóc để giải quyết vấn đề chưa bao giờ được coi là giải pháp hợp lý cả.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ