Chương 20

474 73 19
                                    

Choi Yeonjun sau khi đưa ba Choi về nhà thì cũng ngay lập tức lái xe đến CS-clear với tâm trạng hồi hộp, em nhất định phải hỏi Choi Soobin cho rõ về bằng chứng kia. Nhưng khi đến nơi, em chỉ nghe cô lễ tân bảo là Choi Soobin đã về nhà rồi. Hết cách, em đành phải đi đến nhà hắn.

Khi đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng, đôi mắt em lộ rõ sự căng thẳng và sốt ruột. Choi Yeonjun đưa tay lên, bấm chuông cửa một cách gấp gáp và thiếu kiên nhẫn, mỗi lần bấm lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Âm thanh chuông cửa vang vọng khắp trong không gian yên tĩnh.

Không biết Choi Soobin làm gì mà lâu thế nhỉ? Hay là hắn không có ở nhà?

Nhưng ngay sau đó tiếng cánh cửa được mở ra đã đập tan suy nghĩ của em, Choi Soobin xuất hiện với mái tóc ướt đẫm cùng những giọt nước đang không ngừng nhỏ giọt, có vẻ như hắn vừa mới tắm xong. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của hắn khi nhìn thấy Choi Yeonjun đang đứng ở đó. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng nhận ra sự gấp gáp trong ánh mắt đối phương, trong lòng cũng đã đoán được nguyên nhân khiến em có mặt ở đây.

Choi Soobin sau khi mời em vào trong thì bảo em ngồi xuống ở ghế sofa chờ hắn. Em tuy đang gấp nhưng dù gì bản thân cũng là khách nên phải giữ phép lịch sự trước chủ nhà. Một lúc sau, Choi Soobin đi ra cùng một ly nước lọc.

"Nhà cậu không có trà hay cafe gì sao?" Em thắc mắc nhìn vào ly nước kia, đừng nói với em là từ đó đến giờ hắn đều dùng nước lọc để tiếp khách nhé?

"Buổi tối uống mấy cái đó không tốt đâu." Choi Soobin đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Choi Yeonjun cầm ly nước lên uống sạch một hơi vì dù gì em cũng đang rất khát, uống xong em đặt lại ly nước xuống bàn rồi quay qua định mở miệng hỏi hắn. Nhưng sự chú ý của em lại rơi vào những giọt nước còn đọng lại trên từng sợi tóc đen bóng, chúng không ngừng nhỏ xuống chiếc khăn bông trắng được vắt ngang vai.

Thở dài một cái, em ngồi lại gần hắn hơn rồi cầm lấy chiếc khăn kia im lặng giúp hắn lau khô mái tóc còn đang ướt. Có lẽ vì lúc nảy vội quá nên hắn không kịp lau tóc của mình. Nghĩ đến đây, động tác của em có chút dịu dàng hơn.

Choi Soobin lúc này chỉ im lặng ngồi yên, đôi mắt nhắm lại như thể đang tận hưởng sự quan tâm của em dành cho mình, lâu lâu lại không kiềm chế được lén lúc cong môi một cái.

"Tối rồi mà còn gội đầu, cậu không sợ bị đột quỵ sao? Đã vậy còn không chịu lau khô tóc nữa." Giọng em vang lên mang theo một chút trách móc.

"Sống chết có số mà. Với cả, nếu tôi đột quỵ thì chẳng phải em sẽ rất vui sao?" Hắn nhếch môi, giọng nói mang theo ý đùa. Từ trước đến giờ, cả hai rất thường hay nói những câu như thế với nhau.

Nghe hắn nói thế, động tác trên tay của em chợt khựng lại, một nỗi buồn không tên từ đâu tràn ngập trong lòng khiến đôi mắt em trở nên đượm buồn. Nhưng sau đó, em vẫn tiếp tục lau khô tóc cho hắn. Có điều trong khoảng thời gian đó, Choi Yeonjun lại không nói thêm bất kì một câu nào nữa.

Nhận ra sự thay đổi của em, Choi Soobin mới mở mắt ra nhìn người đối diện. Khi thấy dáng vẻ trầm tư và đôi mắt đang chất chứa nỗi buồn của em. Hắn cảm nhận có một cảm giác hoảng hốt đang dần lan tỏa khắp cơ thể.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ