Sau khi nói xong, Choi Yeonjun không màn đến ánh mắt của cô gái đối diện, em trực tiếp ngồi thẳng lên đùi của Choi Soobin. Rồi quàng tay qua ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn bật khóc một cách đáng thương, đôi vai em run rẩy theo từng hồi nấc đầy nghẹn ngào.
Khỏi cần phải nói, không khí bây giờ ngượng ngùng thế nào, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn sự yên lặng kéo dài.
Chị Kwang cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời này. Đừng có nói với chị, đây là Choi Yeonjun cậu em thân yêu của chị đấy nhé?
Choi Yeonjun hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đang ngồi đối diện, khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tay trong tay kia, ánh mắt của em lập tức trở nên sắc lạnh. Không nói lời nào, em chỉ nhẹ nhàng giật lấy tay của Choi Soobin lại, rồi nắm chặt lấy.
"Có phải vì chị ấy nên chú mới quên cuộc hẹn với em phải không?" Em khó khăn nói từng chữ trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào, mỗi hơi thở như đang cố gắng giải thoát cho nỗi buồn uất ức trong lòng.
"Soobin à, cậu học sinh này là ai vậy?" Jung Minyoung bất ngờ trước sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Đừng nói với cô, Choi Soobin nhìn như vậy mà lại có sở thích qua lại với học sinh cấp ba nhé? Còn cậu học sinh trước mặt này nữa, cô ta thầm cảm thán trong lòng rằng, giới trẻ bây giờ bạo thật đấy!
Về phía Choi Soobin, hắn cũng không biết phải trả lời Jung Minyoung ra sao mới phải. Hiện tại, đến bản thân hắn cũng bị em làm cho bất ngờ, không biết phải làm gì hay nói gì. Hắn nhìn xuống người đang ôm lấy mình khóc nức nở kia, thở dài một tiếng.
Từ lúc em mới bước vào, Choi Soobin đã nhận ra đây là cáo nhỏ của mình rồi. Có điều, hắn lại hoàn toàn không ngờ, Choi Yeonjun lại xuất hiện với vai trò là "tiểu tình nhân" của hắn, em tự lên kịch bản bị bỏ rơi rồi nhập vai mà không cần đạo diễn nào chỉ đạo.
Dù biết rằng em chỉ đang giả vờ thôi, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của em, hắn vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Tuy bên ngoài đáng thương là thế, nhưng trong lòng Choi Yeonjun lại cảm thấy rất đắc ý, kế hoạch của em đang tiến triển rất thuận lợi.
Khi nảy, em đã suy ngẫm rất nhiều về những cảm xúc khó có thể giải thích của mình. Cuối cùng sau một hồi tra cứu trên mạng, em cũng đã tìm ra được nguyên nhân chính xác, người ta bảo đây chính là cảm xúc ghen tỵ.
Ngẫm nghĩ lại thấy cũng hoàn toàn rất có lý. Em và Choi Soobin từ trước đến giờ là đối thủ kỳ phùng địch thủ của nhau, cả hai luôn hơn thua nhau từng chút một. Nên khi nhìn thấy Choi Soobin có gì đó hơn mình, em cảm thấy khó chịu và buồn bã cũng là điều đương nhiên.
Choi Soobin à, tôi chưa có người yêu thì cậu cũng đừng hòng có trước tôi.
Nhưng nói thật thì, Choi Yeonjun cũng không thích việc đi phá hoại tình cảm của người khác như thế này cho lắm. Nhưng mà thôi, dù gì cũng đã lỡ rồi còn đâu, muốn quay đầu cũng chả kịp. Nên em tự nhủ rằng, nếu cô gái đó sau chuyện này mà vẫn yêu Choi Soobin, thì em nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của họ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanfictionLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...