Choi Soobin từ từ mở mắt ra, cảm giác choáng váng vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Hắn cố gắng cựa quậy, nhưng phát hiện tay chân của mình đã bị trói chặt vào ghế bằng những sợi dây thừng.
Trong cơn đau đầu, Choi Soobin cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hắn tỉnh dậy ở đây.
Lúc đấy hắn đang vội xuống nhà xe để đến đồn cảnh sát gặp Choi Yeonjun. Đột nhiên, một cú đánh mạnh từ phía sau đã khiến hắn ngất xỉu. Tất cả những gì hắn nhớ được sau đó chỉ là cơn đau nhói sau gáy và mọi thứ dần trở nên tối đen.
Choi Soobin không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ có mỗi cảm xúc lo lắng dành cho người quan trọng nhất đối với mình.
Không biết em bây giờ ra sao rồi? Liệu em có đang sợ hãi hay không?
Choi Soobin cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh lại, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã. Hắn một lần nữa đưa mắt quan sát xung quanh để nắm rõ bố cục của căn phòng. Khi nhìn đến góc phòng, ánh mắt của Choi Soobin lập tức sáng lên. Cái cửa sổ đang mở kia chính lối thoát duy nhất mà hắn có thể sử dụng.
Nhưng mà, làm sao để thoát ra khỏi mấy sợi dây thừng này lại là một câu hỏi khó.
Bỗng nhiên, tiếng động nhỏ từ phía cánh cửa vang lên khiến Choi Soobin lập tức ngừng nghĩ ngợi. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Cháu tỉnh rồi à?"
"Quả thật là chú."
Thật ra Choi Soobin đã đoán được người bắt mình đến đây là ai từ lúc quan sát căn phòng này rồi. Căn phòng không chỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi mà còn mang lại cảm giác an toàn và thoải mái. Nếu là kẻ bắt cóc thật sự thì chắc chắn họ sẽ không để hắn ở một nơi có điều kiện tốt như thế này.
"Cháu hãy ngoan ngoãn ở đây vài hôm đi." Choi Hyunwoo nói xong thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Chú phải làm đến mức này sao?" Choi Soobin hướng ánh nhìn về phía chân đang bị trói chặt của mình, ánh mắt của hắn lúc này như đang lên án hành động trói người này của ông.
"Soobin, vì cháu quá cứng đầu thôi."
Choi Hyunwoo cũng hiểu ý hắn, vốn ông không định trói Choi Soobin lại như thế. Nhưng ông biết rõ tính cách của cháu mình hơn ai hết. Nếu không trói lại, thì chắc chắn hắn sẽ có thể nghĩ ra được một cách nào đó để trốn thoát.
"Chú làm tất cả là vì muốn tốt cho cháu thôi, cháu hiểu chứ?" Choi Hyunwoo đi đến trước mặt Choi Soobin, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ của cháu mình.
"Cháu đừng nhìn chú bằng ánh mắt đó, chú từ trước đến chẳng làm hại gì đến cậu Choi Yeonjun kia cả."
Choi Hyunwoo nói xong rồi đi đến đứng trước cửa sổ đang mở. Ông nhìn xuống phong cảnh bên ngoài từ tầng hai, đây chính là biệt thư nhà ông ở ngoài thành, ngoài ông ra thì không một ai biết đến nơi này cả.
"Nhiều năm về trước, chú đã gửi thư cho một kẻ vô cùng ghét Yeonjun, nội dung trong đó là kể chi tiết về thân phận con nuôi của em ấy. Thế mà là không làm hại sao?" Giọng nói trầm ấm Choi Soobin vang lên, nhưng lúc này giọng nói ấy lại không có tí cảm xúc nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanfictionLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...