Chương 32

1K 167 18
                                    

Edit: Lune

Cảm giác ngạt nhẹ khiến đầu óc Quý Miên bắt đầu choáng váng, các giác quan cùng lý trí đều sa vào sự ngạt thở quyến rũ này.

Đôi mắt khép hờ của Đoàn Chước phản chiếu trong mắt cậu, hơi thở giao nhau, Quý Miên nghe thấy tiếng hôn mãnh liệt của cậu và Đoàn Chước trong không gian kín.

Cái tiếng này khiến mặt cậu lập tức nóng ran.

Ngón tay cậu bất giác nắm chặt áo khoác của Đoàn Chước, muốn dừng lại, để bản thân được thở một chút. Nhưng tay Đoàn Chước lại ghì chặt eo cậu, tay kia đỡ sau gáy cậu, cứng rắn không cho cậu chút khoảng trống nào để lùi lại.

Tiếng nước quấn quýt của môi lưỡi, tiếng thở dốc đầy kìm nén của Đoàn Chước, còn có tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra khỏi cổ họng của chính Quý Miên...

Tai Quý Miên đỏ như sắp nhỏ máu, hô hấp càng thêm khó khăn. Não bộ bởi vậy càng trở nên chậm chạp, ý loạn tình mê.

Chờ đến khi tỉnh táo hơn chút, cậu đã bị khóa chặt trong lồng ngực của Đoàn Chước, bị anh đè lên tấm đệm khô ráo thoang thoảng mùi nước giặt trên giường.

Ba lô, áo khoác ngoài của cậu chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi ra ném xuống sàn, mà bản thân Quý Miên lại không nhớ nổi hết thảy những việc này đã xảy ra như thế nào.

Nguyên nhân cậu tỉnh táo lại từ cơn mê loạn là vì bàn tay nóng bỏng của Đoàn Chước đã luồn vào bên trong áo len của cậu.

"Ưm..." Bàn tay lần qua eo với ngực, mang theo cảm giác rùng mình tê dại trên da, hô hấp của Quý Miên bỗng trở nên dồn dập: "Đừng..."

Mấy giây sau nụ hôn của Đoàn Chước mới dừng lại, để cả cậu và anh thở dốc, tỉnh táo lại.

Bàn tay anh nắm chặt tấm chăn bên cạnh Quý Miên, gần như nghiến răng cho người bên dưới một cơ hội đổi ý: "Nếu em muốn chạy thì giờ vẫn còn kịp."

"Chạy..." Quý Miên thở hổn hển, bờ môi ướt át sắc tình, đôi mắt mờ hơi sương.

Cậu mê mang hỏi một câu: "... Chạy gì?"

Đoàn Chước nhìn cậu chằm chằm, nhìn mấy giây rồi bỗng nói: "Giờ không chạy được nữa rồi."

Nụ hôn của anh lại rơi xuống môi Quý Miên lần nữa.

Đang muốn vào sâu hơn thì người dưới thân lại nghiêng đầu tránh đi.

Động tác của Đoàn Chước khựng lại, cả người căng cứng bất động. Giống như nếu Quý Miên nói ra một chữ "Không" là anh sẽ lập tức đứng dậy rời đi ngay.

"... Em không thích mùi thuốc lá." Quý Miên ngửa đầu, trên cổ áo len, đường cong của cổ lẫn xương quai xanh dưới ánh đèn màu cam được lồng thêm một lớp kiều diễm quyến rũ.

Thực ra đầu lưỡi của Đoàn Chước không có nhiều mùi thuốc lá, hơn nữa cảm giác hôn anh cũng không hề làm người ta ghét. Chỉ là Quý Miên không thích trong nụ hôn này có tì vết dù là nhỏ xíu.

Trực giác nói cho Quý Miên rằng cậu không cần phải nhịn, bây giờ, ngay lúc này, người này phải nghe lời cậu.

Hoặc là nói, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, anh cậu đều phải nghe lời cậu.

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ