Chương 21: Nhỏ ăn trộm (21)

1.1K 179 10
                                    

Edit: Lune

Kỳ nghỉ hè của Quý Miên đã trôi qua mười ngày.

Cậu đã về nhưng người nào đó ở tầng dưới lại bắt đầu mất ngủ.

Bình thường Đoàn Chước rất hiếm khi nằm mơ, nhưng kể từ hôm Quý Miên trở về, những giấc mơ ướt át mà ngay cả giai đoạn tuổi dậy thì cũng chưa từng ghé thăm lại bắt đầu xuất hiện, giày vò anh cả đêm.

Sự xao động muộn màng trong cuộc đời hóa thành hàng vạn con kiến, mỗi khi đêm đến lại rủ nhau bò ra ngoài, không ngừng gặm nhấm sống lưng và trái tim anh.

Sau chín ngày liên tục bị buộc bừng tỉnh khỏi giấc mộng vào lúc rạng sáng, lúc sầm mặt đi giặt quần lót, Đoàn Chước bắt đầu nghi ngờ liệu có phải cơ thể mình đã bị sao rồi không.

Anh độc thân đến giờ, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải tình huống này.

Đoàn Chước nằm lại trên giường, rõ là đang rạng sáng nhưng nhiệt độ lại nóng đến nỗi làm anh bức bối.

Bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống rất thấp rồi mà vẫn không làm dịu được cơn nóng rực từ trong lồng ngực bốc lên.

Nhìn sao cũng thấy giấc mơ của anh quá mức bất thường, vì trong mơ, người nằm rên rỉ dưới thân anh, bất kể là giới tính hay thân phận gì thì đều...

Đoàn Chước nhìn trần nhà đen kịt, cơ thể hơi run lên.

Với những hình ảnh trong mơ, anh nghĩ có lẽ mình sẽ thấy ghê, hoặc ít nhất cũng sẽ khó chịu. Nhưng ngoài nhịp tim không ngừng gia tốc, cùng với cảm giác tội lỗi xen lẫn một loại ham muốn khó nói nên lời nào đó thì Đoàn Chước lại không hề có bất kỳ cảm xúc phản cảm nào khác.

Anh quy kết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do "tinh lực dồi dào quá", cho nên mấy ngày trước đã tăng lượng đơn hàng nhận làm tại tiệm gỗ điêu khắc. Nhưng dù thế thì những giấc mộng nhộn nhạo kia vẫn đúng giờ ghé thăm anh hàng đêm.

Vài phút sau, cảm nhận được cơ thể lại có xu hướng rục rịch, Đoàn Chước xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, không định ngủ tiếp nữa.

Anh đánh răng rửa mặt xong rồi ra ngoài chạy bộ, như thể bằng cách này là có thể kiềm chế được những suy nghĩ nhơ bẩn trong đầu kia vậy.

Mùa Hè ở phương Nam, ngay cả sáng sớm cũng ẩm ướt oi bức. Chỉ mới ra ngoài đi hai bước thôi đã khiến người ta cảm thấy khó thở rồi.

Đoàn Chước chạy hơn một tiếng đồng hồ, đã vậy còn chạy nhanh nữa, nên lúc quay về mồ hôi đã ướt đẫm người. Lưng áo không còn chỗ nào khô ráo.

Chạy bộ buổi sáng đúng là một cách tiêu hao tinh lực hiệu quả. Cơ thể mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng tạm thời thoát khỏi những giấc mơ đêm qua.

Đoàn Chước bỗng có cảm giác được giải thoát phần nào.

Anh đẩy cửa ra vào ở tầng một, mới bước một chân vào đã đụng phải Quý Miên đang đi từ trên tầng xuống.

"Anh?" Quý Miên ngạc nhiên nhìn Đoàn Chước ướt sũng cả người.

Trong chớp mắt, giọng nói trong trẻo của thiếu niên như chồng chéo lên thanh âm khàn khàn trong mơ.

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ