Chương 24

935 157 3
                                    

Edit: Lune

Ngay cả khi đã trở về nhà, Quý Miên cũng không hề lơ là việc học.

Hệ thống đã tổng hợp lại toàn bộ các dạng bài sai thường gặp của các môn học trong hai năm qua giúp cậu, liệt kê những điểm yếu kiến thức của cậu để ôn tập lại và củng cố.

Hiệu suất học của Quý Miên vốn đã rất tốt, giờ có thêm sự trợ giúp của hệ thống nên việc ôn tập trong khoảng thời gian cuối cùng này diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cậu yếu tổ hợp môn khoa học tự nhiên nhất, vì thế cậu dành gần sáu tiếng mỗi ngày để làm hai bộ đề thi thử tổ hợp khoa học tự nhiên, vừa đẩy nhanh tốc độ vừa ôn tập và bổ sung kiến thức còn thiếu.

Ngoài ra hệ thống cũng đã xác định được, kiếp trước Quý Miên không phải là một kẻ xấu.

Bởi vì cậu hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống để gian lận, căn bản không phải cố gắng học hành làm gì. Quý Miên không ngốc, không có chuyện không nghĩ ra được cách này, nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ nhắc qua yêu cầu này với nó.

Cùng lắm chỉ dùng khả năng của hệ thống để hỗ trợ việc học thôi.

Mỗi ngày Đoàn Chước đều mang đồ ăn lên, hoặc gọi cậu xuống dưới ăn cơm. Đối với chuyện này, Quý Miên cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao thì cậu mới là "đàn em", làm sao có thể làm phiền đại ca thế được?

Có điều cũng chỉ là "hơi" mà thôi. Nếu là Quý Miên lúc trước thì có lẽ sẽ sợ hãi lo lắng với mấy hành động kiểu này của Đoàn Chước, nhưng kể từ sau cái ôm mang mùi thuốc lá kia của anh, Quý Miên bỗng dưng cảm thấy đại ca của mình có vẻ rất gần gũi với mình.

Trực giác nói cho cậu biết rằng cậu còn có thể thân thiết hơn nữa với Đoàn Chước.

Bọn họ im lặng cách xa nhau gần nửa năm, hơn nữa lại không có lý do gì cả. Sau khi hòa giải lại trở nên thân thiết hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Mỗi ngày Đoàn Chước đều lên phòng Quý Miên một lúc, dù chỉ ngồi bên cạnh bàn học nhìn Quý Miên sửa bài sai.

Trước kỳ thi đại học một tuần, Đoàn Chước gần như không khác gì phụ huynh mỗi học sinh cuối cấp, lo lắng cho con em nhà mình. Ban ngày hỏi han ân cần, đến tối lại nấu canh pha trà, còn phải đốc thúc Quý Miên đi ngủ sớm để điều chỉnh trạng thái.

10 giờ tối, trước khi ngủ, anh ở trong bếp hấp mấy con tôm bự mua ở chợ sáng nay.

Tài nấu nướng của Đoàn Chước được rèn luyện từ nhỏ. Khi còn bé, ông ngoại của anh ngày ngày gắn bó với gỗ, Đoàn Cẩm Nhan thì bận rộn kiếm tiền, lo cho giấc mộng khởi nghiệp của Y Chương.

Chỉ có Đoàn Chước tự nấu ăn, giải quyết vấn đề ăn uống cho các thành viên trong gia đình.

Sau này, ông ngoại và mẹ anh lần lượt qua đời, chỉ để lại một mình anh, thành ra cũng không cần thiết phải nấu nướng nữa.

Xách hộp đồ ăn lên tầng ba, anh gõ nhẹ cửa hai lần.

Nửa phút trôi qua nhưng không ai trả lời.

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ