Chương 70

386 79 8
                                    

Edit: Lune

"Mẹ nó, cả đám đấy thần kinh hết rồi à?" Vừa ra khỏi nhà hàng, Phạm Đào đã không nhịn được mà chửi.

Sắc mặt của Lạc Cẩm và bạn nữ kia cũng lạnh tanh.

Phạm Đào dùng điện thoại gọi xe, Quý Miên đi theo sau mấy người họ vẫn luôn im lặng.

"Mẹ nó Hàn Ký cũng là thằng không có não!"

"Tớ tưởng cùng lắm nó chỉ gọi thêm bạn cùng phòng hay bạn cùng lớp thôi... Chứ không cũng chẳng đồng ý đến." Lạc Cẩm tiếp lời.

"Má, ngày nào cũng khoe khoang trong nhóm là mình làm nhiều mình vất vả nọ kia, thế bọn mình không làm gì chắc? Chẳng lẽ bọn mình không hỗ trợ dựng cái khung code kia à? Công việc trong nhóm bọn mình không làm tí nào chắc?" Đứng ở ngã tư đường chờ xe, Phạm Đào vẫn đang càu nhàu chửi bới.

Quý Miên nghe mà chỉ muốn cười.

Lạc Cẩm vừa quay đầu lại thì thấy nụ cười thản nhiên trên môi cậu, mặt cô thoáng cái nóng ran lên.

Nửa là cảm kích, nửa là do có thiện cảm từ lâu.

Nhưng cũng chỉ dừng ở mức thiện cảm thôi, cô hiểu rất rõ: Họ không phải là người cùng một thế giới.

Thích một người mà mình không với tới sẽ đau khổ lắm.

【Ít cười trước mặt con gái thôi, gương mặt cậu dễ hút người thích lắm.】

Quý Miên lập tức không cười nữa. Cậu nói: "Tuần sau là báo cáo hết môn, sắp xong rồi."

Phạm Đào: "Ừ ừ, mau kết thúc đi, chứ tớ không chịu nổi nữa rồi! Mỗi lần thấy tên đó lên tiếng trong nhóm là bà đây chỉ muốn ói!"

"Đúng rồi, cảm ơn ủy viên tâm lý đại đại!" Cô nàng giơ tay làm một hình trái tim bắn về phía Quý Miên.

Quý Miên thoáng ngẩn ra: ủy viên tâm lý đại đại là cách gọi gì đây?

Phạm Đào quen biết rất rộng, đôi khi cô nàng hay thốt ra mấy từ ngữ hơi kỳ lạ nhưng lại rất đáng yêu.

Cảm xúc của Phạm Đào thay đổi rất nhanh chóng, giây trước còn bắn trái tim với Quý Miên, giây sau đã mất hết khí thế, xụ mặt hoảng sợ: "Hức hức..."

Giờ cô dám chửi thôi chứ lúc nãy ở trong nhà hàng á, nhìn mấy tên con trai cao to ngồi đối diện, cô thực sự rất sợ.

Xe cô gọi cuối cùng cũng tới.

Lạc Cẩm lên xe cuối cùng, cô bạn hơi lo cho Quý Miên: "Cậu ở cùng với họ không sao chứ?"

"Tớ là con trai mà, có thể có chuyện gì được?" Quý Miên nói: "Về đến trường thì nhắn tin nhé."

Lạc Cẩm đáp: "Ừm."

Nhìn theo xe đi dần, Quý Miên chầm chậm thở phào.

Sau đó lấy điện thoại ra xem, vừa mở ra đã thấy mấy tin nhắn chưa đọc.

Cậu hơi ngẩn ra, vội vàng mở khung chat với Tạ Hành.

【Tạ Hành】: Cậu đang ở đâu?

【Tạ Hành】: Nhà hàng Hương Tây ở Đông Phủ, không nhớ nhầm chứ?

【Tạ Hành】: Tôi qua tìm cậu.

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ