Edit: Lune
"Anh Hành, cậu chảy máu mũi kìa!"
"..." Lúc này Tạ Hành mới cảm giác thấy trong lỗ mũi mình nong nóng.
Quý Miên cuống quýt tìm khăn giấy cho Tạ Hành.
Tạ Hành nhận lấy lau sơ qua rồi nhanh chóng đứng dậy đi toilet.
Khi quay lại, chuông vào học vừa vặn reo lên.
Quý Miên quan tâm hỏi han: "Nóng trong người à?"
Tạ Hành xấu hổ vô cùng, không dám nhìn cậu: "Hơi hơi."
"Thế dạo này ăn uống thanh đạm thôi. Đừng ăn đồ trong căng tin nữa, nhiều dầu lắm."Quý Miên lo hắn chưa hết chảy máu, đưa luôn tờ khăn giấy cuối cùng trong tay cho Tạ Hành.
Bàn tay trắng nõn của cậu lại xuất hiện trong tầm mắt Tạ Hành, hắn vô thức giơ tay lên chạm vào lỗ mũi, may quá, không chảy ra cái gì nữa.
"... Ừ."
...
Qua mấy ngày, vết thương của Quý Miên đã gần như khỏi hẳn, thật ra sờ vào vẫn đau nhưng ít nhất đã giơ được cánh tay lên rồi.
Vừa khỏe cái đã tót ra sân chơi bóng rổ.
Tạ Hành ra sân thể dục cùng cậu, lúc chạy bộ xong, đến sân bóng lại không thấy bóng dáng Quý Miên đâu.
Hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Quý Miên.
【Tạ Hành】: Ở đâu thế?
Chờ hai phút không thấy nhắn lại.
Tạ Hành cất điện thoại vào túi, sau đó đi vào từ cửa nhỏ bên cạnh sân bóng. Nửa năm qua, hắn đã quen hết mặt mấy người bạn hay chơi bóng cùng Quý Miên rồi.
"Đàn anh." Hắn gọi một anh đang đứng ngoài sân xem bóng: "Lộ Chu đâu anh?"
"Tiểu Chu à?" Người nọ nhớ lại, nói: "Vừa bị một bạn nữ gọi đi rồi, hình như đi lối bên kia thì phải."
Anh ta chỉ về phía cửa bên trái sân bóng, vì cánh cửa đó cách xa ký túc xá và siêu thị nên bình thường rất ít người đi ra từ đó.
"Em cảm ơn." Tạ Hành nói cảm ơn, định đi qua đó.
"À này..." Người kia thấy hắn muốn qua đó thì gãi đầu, nghĩ bây giờ qua chắc không tiện lắm.
Đêm hôm khuya khoắt bị con gái gọi ra con đường vắng vẻ, ngoài tỏ tình ra thì còn có thể là chuyện gì được chứ?
Tạ Hành dừng bước, đợi anh ta nói tiếp.
"À, không có gì đâu."
Tạ Hành quay đầu lại, đi ra từ cửa người kia chỉ.
Bên trái ngay ngoài cửa có một con đường nhỏ, cây cối hai bên đường um tùm, không có đèn đường, chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói từ trong sân thể dục hắt sang mới miễn cưỡng nhìn rõ được đường đi dưới chân.
Tạ Hành đi dọc theo con đường, khi gần đến góc quẹo cuối đường mới khựng bước lại.
"... Có lẽ anh không nhớ rõ những chuyện này, nhưng với em, mỗi chuyện đều là những kỷ niệm rất quý giá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Fiksi UmumTên truyện: Nam phụ luôn nhận được kịch bản si tình Tác giả: Chúc Lân Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, xuyên nhanh, HE. Nguồn: Tấn giang