Edit: Lune
Sau một hồi lâu, một đám mây dày kéo đến che khuất mặt trăng.
Bóng tối luôn làm cho thính giác của con người trở nên nhạy bén hơn.
Tối nay không có gió, nhưng ở gần chỗ Lục Khả dường như lại vang lên tiếng sột soạt nhẹ nhàng như tiếng bước chân ai giẫm trên bãi cỏ.
"Ai đó?"
Tiếng bước chân kia lập tức dừng lại.
Khi mây tản ra, ánh trăng bạc lại lần nữa chiếu sáng mặt đất, một thiếu niên cao gầy xuất hiện ở giữa mấy bóng cây trước mặt Lục Khả.
Thấy rõ mặt thiếu niên, Lục Khả có hơi bất ngờ.
"Nghe thấy rồi à?" Anh hỏi.
Hứa Tri Hạ lạnh lùng nhìn anh, không nói gì.
Lục Khả nhướng mày: "Cảm giác thế nào?"
Hứa Tri Hạ trả lời: "Chẳng cảm thấy thế nào cả, tôi quen rồi."
"Tôi biết anh tôi là người thế nào từ lâu rồi." Chẳng rõ Hứa Tri Hạ nghĩ tới điều gì mà cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất cảm xúc bên trong: "Chẳng qua gần đây tôi tưởng anh ta đổi tính rồi cơ. Hóa ra chỉ là ảo giác."
Lục Khả nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nói: "Người đưa cậu ta đến phòng tôi đêm đó là cậu phải không?"
Hứa Tri Hạ không xác nhận cũng không phủ nhận, nhưng Lục Khả đã có được câu trả lời từ sự im lặng của cậu ta rồi.
Lông mày của Lục Khả nhíu lại.
"Chuyện nhà các cậu, tôi không muốn nhiều lời. Nhưng..." Nói tới đây, Lục Khả bỗng im bặt, có vẻ như cảm thấy không cần thiết phải nói gì thêm.
Anh nhìn Hứa Tri Hạ một lúc, không để ý đến phản ứng của đối phương nữa mà xoay người bỏ đi.
Dưới bóng đêm, Hứa Tri Hạ đứng lặng một hồi lâu.
Khi quay lại, cậu đã cài chiếc trâm lông vũ mà Tần Diễm tặng lên ngực áo.
...
Sau sinh nhật của Hứa Tri Hạ, nhà họ Hứa lại quay về với không khí hiu quạnh khi chỉ có một mình Quý Miên.
Tuy ở nhà có Hứa Đa Đa làm bạn nhưng con mèo kia rất lăng xăng, nó chạy nhảy khắp nơi chứ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Quý Miên.
Trong nhà chỉ có mình cậu là người rảnh rỗi, cứ ru rú trong nhà cả ngày cũng không ổn. Cứ ở trong nhà mãi không ra ngoài thế này, e là dù không bệnh thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh trong lòng.
May mà gần đây Quý Miên đã tìm được nơi để giết thời gian.
Cậu rời khỏi nhà họ Hứa, chú Lâm tài xế đưa cậu đến một con hẻm khá vắng vẻ gần khu phố thương mại, giọng chú hơi lo lắng: "Cậu chủ..."
Quý Miên cười với ông, ý bảo sẽ tự chăm sóc mình.
"Khi nào cậu thấy không thoải mái chỗ nào là phải gọi cho tôi ngay đấy." Chú Lâm dặn đi dặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
General FictionTên truyện: Nam phụ luôn nhận được kịch bản si tình Tác giả: Chúc Lân Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, xuyên nhanh, HE. Nguồn: Tấn giang