Chương 60

655 92 10
                                    

Edit: Lune

Lúc này Quý Miên mới gặp bạn cùng phòng mới ở đối diện giường mình.

Khoảnh khắc trông thấy đối phương, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không khác gì với Tạ Hành: Đúng như Trần Húc nói, quả thực là một cậu bạn siêu đẹp trai.

"Hây." Cậu lên tiếng chào Tạ Hành, sau đó đi qua ngồi xuống chỗ mình nhưng lại không làm việc của mình luôn.

Quý Miên xoay ghế sang phải vài chục độ rồi nghiêng người nhìn Tạ Hành, cánh tay khoác lên lưng ghế: "Tớ là Lộ Chu. Cậu cũng học kinh tế à?"

Tạ Hành gật đầu: "Ừ."

"Vậy là có ba người bọn mình học kinh tế rồi." Quý Miên chỉ một vòng ba cái giường, trong đó không bao gồm Trần Húc.

Bạn nam đeo kính ở giường số 1 tên là Giả Văn Bác, tính cách khá hướng nội, cả ngày chẳng nói được mấy câu.

Có điều lúc nghe thấy Quý Miên nhắc tới "ba người bọn mình" thì cậu ta vẫn quay đầu lại, ngượng ngùng cười với hai người họ.

"Má, chỉ có mình tớ học kiến trúc thôi à?" Trần Húc đau khổ.

Số tân sinh của mỗi khoa không nhất thiết phải vừa khớp là bội số của bốn, cho nên mỗi năm đều có mấy tên xui xẻo bắt buộc phải ở chung với khoa khác.

"Chia buồn." Quý Miên cười an ủi cậu ta.

Sau đó cậu lại nhìn sang bên đối diện. Giá sách của Tạ Hành chỉ có hai quyển sách, trên bàn có đúng một cái ổ điện và một cái đèn bàn, hết.

Từng thấy người đơn giản rồi, nhưng đơn giản đến độ này thì chưa.

"Cậu ít đồ vậy?" Quý Miên hỏi.

Thực ra không phải Tạ Hành ít đồ mà là hắn vốn không định ở ký túc xá lâu.

Tạ Hành chưa từng ở ký túc xá, không quen với cuộc sống tập thể bốn người dùng chung một cái phòng vệ sinh, trước khi đến hắn đã dự định tìm nhà ở gần trường để ở rồi.

Có điều mới khai giảng vào năm nhất có nhiều việc lặt vặt quá, ở ngoài thì hơi phiền, hơn nữa hắn cũng cần có thời gian đi xem nhà nên trước mắt tạm thời ở ký túc xá một thời gian.

Hắn định qua một thời gian nữa tìm được chỗ nào phù hợp thì sẽ chuyển ra ngoài sau.

Đó cũng là lý do tại sao Tạ Hành không mang nhiều đồ đến ký túc xá. Chuyển đi chuyển lại rất bất tiện.

Tạ Hành suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nói chuyện mình sẽ dọn ra ngoài ở.

Bầu không khí lúc này đang rất hài hòa, giờ mà nói mình sẽ dọn ra ngoài ở thì sát phong cảnh quá.

Cho nên hắn chỉ đáp "Ừ" một tiếng.

"Ít đồ đúng là tiện thật." Quý Miên nói: "Tớ đến một mình, còn xách theo hai cái vali to đùng nữa chứ, dọn xong mệt như chó ấy."

Nói xong, cậu lại không nhịn được mà bật cười, nụ cười tươi rói.

【Đừng có cười nữa, đừng có cười nữa! Cậu là học sinh tiểu học đấy à?】Trong đầu, hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:【Mệt như chó thì có cái gì buồn cười hả!?】

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ