Chương 84

491 90 8
                                    

Edit: Lune

Sáng sớm hôm sau, Tạ Hành đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong từ sớm.

Dưới mắt hắn có quầng thâm nhưng trông ánh mắt thì vẫn có tinh thần lắm.

Ở trong phòng ngủ đợi mãi mới đến 7 giờ 10, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.

Tạ Hành cấp tốc ngồi dậy.

"Anh Hành, cậu dậy chưa?" Giọng Quý Miên không lớn lắm.

Tạ Hành mở cửa cho cậu.

Quý Miên thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề thì hơi ngạc nhiên: "Cậu đã xong xuôi rồi á?"

"Ừ."

"Thế tớ phải nhanh lên mới được."

"Còn sớm mà, không vội."

"Ồ..." Quý Miên ngước mắt lên, vừa mới chạm phải ánh mắt của Tạ Hành thì giây tiếp theo đã bị Tạ Hành ôm chặt vào trong ngực.

Sau đó hai người giữ tư thế này gần mười phút.

Nếu không vì muộn nhất 7 giờ 40 là phải ra khỏi cửa thì bọn họ có thể ôm nhau cả ngày như thế này không thấy chán.

Tạ Hành rất muốn rủ Quý Miên trốn học, đi học làm gì.

Vừa mới đắn đo toan mở miệng thì Quý Miên đã thoát khỏi vòng tay hắn, chui vào phòng vệ sinh rồi.

...

Sau hơn một tháng, hai người lại ngồi cùng nhau trong lớp.

Tạ Hành thức trắng cả đêm, mà thực ra đêm qua Quý Miên cũng không ngủ được, có điều giờ chẳng buồn ngủ chút nào.

Học được nửa tiết, Quý Miên bỗng cảm thấy tay phải mình đang để ở đầu gối bị ai đó nắm lấy.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua.

Tạ Hành đang nghịch tay cậu, từ xương cổ tay đến móng tay đều bị hắn xoa nắn một lượt.

Một tay nghịch, tay kia vẫn ghi chép soàn soạt.

Quý Miên vô cùng khâm phục cái kỹ năng làm hai việc cùng lúc thế này của hắn.

Quý Miên không muốn mình trông chểnh mảng lười biếng quá, bèn nói: "Anh Hành, tớ còn phải ghi chép bài vở nữa mà."

Tạ Hành: ...

Cậu thì ghi chép cái quái gì.

Hắn ngồi cùng Quý Miên hai năm, ngoài cái lúc khai giảng, người này còn thỉnh thoảng ghi chép trong tiết toán cao cấp ra thì những môn khác có động đến bút đâu?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn bỏ tay ra.

Lúc Quý Miên giơ tay lên nhìn, mu bàn tay cậu bị Tạ Hành xoa đỏ hết cả.

Học xong tiết cuối cùng, Tạ Hành vẫn không chịu đứng dậy, hắn chờ sinh viên trong phòng lần lượt ra về rồi mới quay đầu hỏi Quý Miên: "Tối nay cậu về đâu?"

Quý Miên suy nghĩ một lúc: "Ký túc xá?"

"..." Tạ Hành mím môi, không nói gì nữa.

Im lặng chừng nửa phút, hắn mới mở miệng hỏi: "Đến chỗ tôi không được à?"

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ