Chương 77

497 75 6
                                    

Edit: Lune

"Anh Hành, cậu siêu quá đi mất!"

Khóe miệng Tạ Hành khẽ cong: "Tới lượt cậu rồi kìa."

Sinh viên xếp hàng trước cửa sổ chỉ còn đúng một người, Quý Miên vội quay đầu lại, nói món muốn ăn với cô nhà bếp.

Chiều nay họ không có lớp, sau khi ăn trưa xong, Quý Miên hỏi: "Anh Hành, lúc nữa cậu có về không?"

Tạ Hành nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cậu về ký túc xá à?"

"Không, tí nữa tớ ra sân bóng chơi một lúc. Tối không đi nữa, mấy hôm nay hơi lạnh, tối chỉ muốn rúc trong chăn thôi."

Thời tiết tháng 3, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, mấy hôm trước chỉ cần mặc mình cái áo hoodie là có thể ra ngoài được rồi, mấy nay lại giảm nhiệt đột ngột, ra ngoài phải khoác thêm áo khoác.

"Vậy tôi cũng đi."

"Hở? Hóa ra anh Hành cũng biết chơi bóng rổ à?"

"Không biết."

Quý Miên sững người: "Thế cậu... chỉ ngồi ngoài sân xem thôi à?"

"Ừm, ngồi xem thôi."

Quý Miên thầm nhủ hai câu trong lòng, cảm thấy cách giết thời gian của Tạ Hành kỳ quặc ghê.

"Thế thì đi thôi."

Tạ Hành nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Tống Ngọc cũng đâu biết chơi bóng, thế mà lần trước người này còn chủ động dạy người ta đấy thôi, dạy còn rõ tâm huyết.

"Ừm."

【Điểm si tình tăng 100, người đóng góp: Tạ Hành.】

Động tác cầm khay cơm của Quý Miên khựng lại, ngay sau đó bình tĩnh đứng dậy đi trả khay.

Điểm si tình của Tạ Hành đúng là rất lạ.

...

Sau bữa cơm, người trên sân bóng rất đông.

Quý Miên nhanh chóng tìm được vài gương mặt quen thuộc, lập tức chuẩn bị đi qua.

"Anh Hành, bên kia có chỗ ngồi."

Tạ Hành đi về hướng Quý Miên chỉ nhưng không ngồi xuống.

Có lẽ vì đang là ban ngày nên số người trong sân bóng nhiều hơn hẳn mấy lần Tạ Hành từng thấy trước đây.

Hắn im lặng nhìn các sinh viên vây quanh một quả bóng trong sân.

Thường thì phần lớn con trai đều thích bóng rổ, Tạ Hành coi như thuộc về phần nhỏ đặc thù còn lại. Giống như Quý Miên không thích chạy bộ vậy, Tạ Hành cũng chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người thích chơi bóng rổ như thế.

Tạ Hành tựa người vào hàng rào sắt cách hơi xa sân bóng, chăm chú nhìn thiếu niên rực rỡ nhất trên sân.

Kỹ thuật bóng của Quý Miên rất tốt, chặn bóng, xoay hông, khéo léo vượt qua trung phong rồi chuyền bóng cho đồng đội không bị kèm ở giữa sân, một loạt động tác diễn ra cực kỳ trôi chảy.

Mái tóc ngắn bồng bềnh dưới ánh nắng, chút màu nâu pha lẫn trong nền tóc đen lúc này lại càng nổi bần bật.

Tạ Hành càng nhìn càng chẳng thể rời mắt nổi. Cảm giác tim loạn nhịp khi hắn hôn lên tóc Quý Miên lại xuất hiện lần nữa.

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ