Chương 9: Nhỏ ăn trộm (9)

984 198 9
                                    

Edit: Lune

Chớp mắt đã gần Tết.

Tôn Tề và những "đàn em" khác của Đoàn Chước đều đã về quê ăn Tết.

Quý Miên không có khái niệm về Tết, mà "Quý Miên" cũng chưa từng trải qua dịp này trong mười mấy năm qua. Theo những thường thức mà "Quý Miên" để lại cho cậu thì Tết là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người dân nơi đây, là dịp để đoàn tụ với gia đình.

Quý Miên không có người thân nên cậu cho rằng Tết không liên quan đến mình.

Cậu vốn định sẽ ở lì trong căn phòng trên tầng ba vài ngày, cho đến khi những người khác ăn Tết xong quay lại, lúc đó cậu có thể tiếp tục bào gỗ, quay lại cuộc sống bình dị và vui vẻ của mình.

Cho đến đêm Giao thừa, có người gõ cửa phòng cậu.

Mở cửa ra, người đứng ngoài cửa là Đoàn Chước. Anh ăn mặc rất đơn giản, bên ngoài là áo lửng màu đen, bên trong chỉ mặc một cái áo len trắng thấp cổ. Trong tiết trời giá rét của mùa đông thế này, trông lạnh cực kỳ.

Quý Miên nhìn anh, vô thức quấn chặt áo lông của mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh? Sao vậy ạ?"

Đoàn Chước trả lời ngắn gọn như thường lệ, chỉ có hai chữ:

"Xuống đây."

Quý Miên bèn đi theo anh xuống tầng hai.

Ở tầng hai còn có một người khác — Mục Ngữ Mạn.

Lúc đi theo Đoàn Chước vào cửa, Quý Miên đúng lúc trông thấy Mục Ngữ Mạn đang bưng một đĩa cá kho từ trong bếp đi ra.

Mùi thơm nức mũi lan khắp phòng.

Quý Miên khẽ nuốt nước miếng.

Vừa thấy Quý Miên, đôi mắt tựa thu thủy của cô cong lên: "Quý Miên đến rồi à."

Trên bàn ăn trong phòng ăn bày biện sáu bảy món ăn trông rất hấp dẫn. Mục Ngữ Mạn để đĩa cá trong tay mình xuống chính giữa bàn, có vẻ như đã bày biện xong rồi.

Sau khi dẫn Quý Miên vào, Đoàn Chước không quan tâm đến cậu nữa, hờ hững ngồi xuống bàn ăn trước.

Quý Miên do dự một lúc cũng chậm rãi đi đến, nhưng không dám ngồi.

"Anh." Cậu đứng trước mặt Đoàn Chước, lễ phép hỏi: "Anh gọi em xuống đây làm gì vậy ạ?"

"..." Đoàn Chước yên lặng nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ không biết nói gì: "Cậu là đồ ngốc à?"

"Em không..." Quý Miên vừa định cãi lại thì nghĩ đến yêu cầu đầu tiên Đoàn Chước nói lúc cho cậu ở lại — phải nghe lời.

Thế là cậu im miệng, chần chờ gật đầu.

"Phụt..." Mục Ngữ Mạn không nhịn được bật cười: "Tết nhất rồi, sao lại để em vất vả làm gì nữa? Ngồi xuống ăn cơm tất niên đi."

Cơm tất niên...

Ồ, thì ra là vậy.

Quý Miên nắm vạt áo, ngồi xuống đối diện với Đoàn Chước và Mục Ngữ Mạn.

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ