Edit: Lune
Cuối cùng Tóc đỏ cũng lái xe về đến nơi, đằng sau đuôi xe còn dính thêm một cục vướng víu.
Chiếc xe Volkswagen màu xám lăn bánh chầm chậm tiến vào một khu phố xập xệ. Khu phố này gần như chẳng khác gì với khu Quý Miên từng ở, cũng tối tăm, ảm đạm và ẩm ướt.
Nhưng nơi đây lại náo nhiệt hơn khu phố đó nhiều, lúc chiếc xe màu xám chạy vào, Quý Miên nghe thấy tiếng cười nói lẫn tiếng chửi rủa của rất nhiều người.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một cửa hàng bán đồ điêu khắc thủ công bằng gỗ.
Vài giây sau, hai tiếng "cạch" đóng cửa xe lần lượt vang lên làm Quý Miên đang mơ màng tỉnh hẳn.
Gần đó có mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế đẩu thấp trước cửa, vừa thấy xe dừng lại thì lập tức đứng lên như thể vẫn luôn ngồi đây chờ họ.
Người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ dẫn đâu vừa thấy Tóc đỏ bước xuống từ ghế lái thì cúi đầu chào ngay: "Anh Tôn."
Tóc đỏ tên là Tôn Tề, bên miệng đang ngậm điếu thuốc, vừa nhả khói trắng vừa ném túi da cho người đàn ông nọ.
"Tiền của các chú về rồi đây."
Tôn Tề chậc một tiếng, lại nói: "Về đóng bảo hiểm xã hội đi, đừng giữ khư khư mấy đồng tiền công ít ỏi mà không nỡ chi thế."
Quý Miên nằm sấp trên nắp cốp xe, thầm nghĩ: Ồ, hóa ra là tiền công của người ta. May mà chưa bị mình trộm mất.
Cậu úp mặt xuống nắp cốp, chỉ có hai tai dỏng lên nghe ngóng mọi phía, vô cùng nhạy bén.
Nhưng cậu lại không nghe thấy, sau khi Đoàn Chước xuống xe, chẳng biết từ lúc nào đã đến đuôi xe, bấy giờ đang nhàn nhã quan sát cậu.
Quý Miên sợ bị ngã xuống đường nên hai tay hai chân dang rộng, bám chặt lấy thân xe. Hơn nữa eo bị thương nên không dám áp sát vào xe, thành thử nhìn từ phía sau như đang chổng mông lên vậy.
Mặc một bộ đồ nhái hàng hiệu kỳ quặc, mái tóc xoăn màu nâu trên đầu trông chẳng giống ai.
Đoàn Chước nhếch khóe môi, muốn cười.
"Anh Tôn, sao trên xe còn mang theo cái đuôi về vậy?" Người đàn ông cầm lấy tiền công cũng nhìn thấy Quý Miên, không khỏi lên tiếng hỏi.
Tôn Tề cười nhạt, liếc Quý Miên.
Người đàn ông kia nhìn kỹ lại, phát hiện vấn đề ở eo Quý Miên, ngạc nhiên nói: "Ây chà, còn bị thương nặng nữa."
"Chứ sao, thằng nhóc thối này muốn ăn trộm tiền nhưng kỹ thuật kém nên bị tôi tóm được. Nếu không, lần này ông đây còn phải tự móc tiền bù cho chú."
Người đàn ông ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm: "Thế thì đáng đánh."
Cũng may lúc này Quý Miên đang úp mặt xuống nên hai người kia không nhìn thấy khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng của cậu, đỏ như tôm luộc.
Nhưng Đoàn Chước, người vẫn luôn quan sát cậu từ bên cạnh lại thấy rõ ràng, đôi tai ẩn sau mái tóc xoăn kỳ của nhỏ ăn trộm có gu thẩm mỹ kinh khủng này bỗng đỏ bừng rồi lan xuống tận cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
قصص عامةTên truyện: Nam phụ luôn nhận được kịch bản si tình Tác giả: Chúc Lân Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, xuyên nhanh, HE. Nguồn: Tấn giang