Chương 79

525 78 6
                                    

Edit: Lune

Quý Miên bước tới, im lặng lấy một que kem vị dứa từ túi bóng trong tay Tạ Hành.

Kem dứa làm cổ họng lạnh buốt, cậu ăn mấy miếng mới lên tiếng: "Sao cậu biết tớ bị người ta từ chối?"

Tạ Hành liếc cậu một cái: "Thì giờ biết rồi."

Quý Miên: ...

Giọng cậu như không thể tin nổi: "Cậu... nếu giờ mới biết thì sao lại mua trước được? Cậu chắc chắn tớ sẽ bị từ chối đến thế à?"

"Không." Tạ Hành nhìn ánh mắt oán trách của Quý Miên, bất đắc dĩ nói: "Không thật mà."

Quý Miên hoàn toàn không tin, nhưng nể mặt đối phương mời mình ăn kem nên cậu quyết định không so đo với Tạ Hành nữa.

Hai người từ bậc thềm bên ngoài siêu thị đi xuống, Quý Miên yên lặng gặm kem, không chủ động mở miệng nói chuyện khác hẳn ngày thường.

"Cậu ta tốt đến vậy à?" Trên đường đi, Tạ Hành đột nhiên lên tiếng.

"Hả?"

"Không đẹp bằng cậu, còn chẳng có mắt nhìn người."

Quý Miên tưởng Tạ Hành đang an ủi mình bèn cười một tiếng: "Anh Hành à, cậu đừng nói xấu người ta."

Thứ như tình yêu thật ra không liên quan gì đến mắt nhìn người cả. Hơn nữa, khách quan mà nói thì khuôn mặt của nhân vật chính Tống Ngọc vẫn đẹp và duyên dáng hơn nguyên chủ nhiều.

Tạ Hành im lặng một lúc rồi bỗng nắm lấy cổ tay cậu.

Bước chân Quý Miên cũng dừng theo, ngờ vực nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đừng thích cậu ta nữa."

"..."

Tạ Hành cúi đầu nên nhìn không rõ cảm xúc bên trong.

Bàn tay Quý Miên chợt lạnh buốt.

Cậu cúi đầu nhìn xuống: "Anh Hành, kem của tớ bị chảy rồi."

Bấy giờ Tạ Hành mới từ từ buông tay ra.

Quý Miên nhanh chóng xử lý nốt que kem bị chảy trong tay, còn lại cái que thì ném vào thùng rác.

"Đói chưa?" Tạ Hành hỏi.

"Hơi hơi." Vì sợ lúc tỏ tình trên người sẽ có mùi cơm canh nên Quý Miên chưa ăn tối. "Lúc nữa tớ ăn tí lặt vặt vào là được."

"Ra ngoài ăn đi, tôi mời cậu."

Quý Miên xem giờ: "Chắc không đó? Sắp 8 giờ rồi, không phải cậu không ăn muộn hả?"

"Thỉnh thoảng một lần cũng không sao."

Quý Miên cười, nói: "Được thôi."

Tạ Hành lắc lắc túi trong tay: "Vậy về nhà tôi trước để cất mấy thứ này vào tủ lạnh đã." 

"Ừ." Quý Miên nói xong thì liếm môi một cái, xáp lại gần: "Có vị vải không? Tớ muốn ăn một que vị vải nữa."

Tạ Hành lục từ trong túi ra một que kem vị vải, đưa cho cậu.

Quý Miên mãn nguyện. "Mà anh Hành này, cậu mua nhiều thế làm gì?"

"... Không để ý nên lấy hơi nhiều."

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ