Chương 224 Thứ 5, ngày 27 tháng 5

46 5 0
                                    

Mãi đến tận trưa, cửa phòng của Mật Trà và Thẩm Phù Gia mới mở ra, lúc này, những người khác đã tập trung ở đại sảnh.

Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức và những người khác thấy Thẩm Phù Gia bình an vô sự thì thoáng an tâm, nhưng giữa lông mày vẫn có chút lo lắng không tan.

Hiệu trưởng Văn nhìn lướt qua Thẩm Phù Gia, rồi lại nhìn Mật Trà bên cạnh cô, hỏi, "Cơ thể ổn chứ?"

Thẩm Phù Gia gật đầu, "Em không sao."

Cô mím môi, cẩn thận quan sát vẻ mặt từng người, nhanh chóng suy đoán xem họ nghĩ gì về mình.

Họ có sợ mình không?

Họ có nghĩ mình là quái vật không?

Sau khi xảy ra loại sự cố giết người bất thành này, có phải họ đã quyết định loại bỏ cô ra khỏi đội rồi không?

Mỗi suy đoán đều khiến Thẩm Phù Gia tái mặt, cô không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt mọi người, cố gắng đoán suy nghĩ trong lòng họ qua biểu cảm của họ.

Nhưng kỳ lạ là, Thẩm Phù Gia không nhìn thấy một chút ghê tởm hay sợ hãi nào.

Chỉ có sự lo lắng mà thôi.

Biểu cảm như vậy khiến Thẩm Phù Gia thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không rút Băng Thị ra, tình hình không đến mức quá tệ.

Cô lại nhìn về phía Liễu Lăng Âm, cô đã nghe Mật Trà kể chuyện trong phòng y tế, lúc này ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào bụng phải của Liễu Lăng Âm.

Khi biết được những gì Liễu Lăng Âm đã làm, Thẩm Phù Gia thật sự rất sốc.

Không lời nào có thể diễn tả được cảm giác trong lòng cô, cô vô cùng hối hận vì đã từng nói xấu Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm không phải là kẻ mù quáng trong tình yêu, cô ấy chỉ quá trân trọng từng tình cảm mà mình có được, tình thân, tình yêu, tình bạn đối với cô ấy đều quý giá như nhau, cô ấy dành tất cả những gì mình có cho mỗi người bên cạnh, và không cho phép người ngoài nghi ngờ dù chỉ một chút.

Liễu Lăng Âm nhận ra ánh mắt của Thẩm Phù Gia, hơi nghiêng người, che đi xương sườn bên phải của mình, "Làm gì đấy, ghê chết đi được."

Nếu là Thẩm Phù Gia của ngày thường, cô sẽ còn cố ý trêu chọc Liễu Lăng Âm, dùng giọng điệu ngọt ngào mà gọi cô ấy Âm Âm, nhưng Thẩm Phù Gia lúc này không còn tâm trạng đó nữa.

Cô hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình, giọng nói trầm thấp và chân thành, "Cảm ơn cậu... Cảm ơn mọi người đã giải quyết hậu quả giúp tôi."

Mọi người nhìn nhau.

Nghiêm Húc lắc đầu, "Cậu không sao là tốt rồi."

Phó Chi Ức đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, vỗ một cái vào lưng cô, "Giữa hai chúng ta còn cảm ơn gì nữa, xa lạ quá đấy."

Mộ Nhất Nhan bĩu môi, "Nói như thể cậu đã giúp được gì ấy." Sau khi chê bai Phó Chi Ức xong, cô ấy cũng giống như Phó Chi Ức, đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, "Đây đâu phải lỗi của cậu, xin lỗi làm gì."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ