Chương 37

131 30 0
                                    


"Cảm ơn mọi người đã tới đây!"- Umemiya thủ lĩnh của Boufuurin chống hông, vui vẻ nhìn lướt qua các thành viên.

Anh ta nói tiếp:

"Kể từ giờ, những gương mặt ở đây là sẽ trở thành động thúc đầy Boufuurin, nhưng trước đó tôi cần thông báo với mọi người một điều. Có vẻ như mỗi người ở đây cũng nhận ra rồi nhỉ..."

Umemiya bất ngờ trầm giọng, dáng vẻ nghiêm túc khiến không ít người phải hít thở thật sâu.

"Đợt mùa gieo giống của năm nay, đã kết thúc một cách thuận lợi đó!!!"

Oắt tờ phắc...

Có thể nói, hiện giờ trên mặt ai cũng có một chữ "hả" hiện lên ngay trên nét mặt. Sakura không xa lạ với cái tính hay nhả vui của Umemiya nhưng thực ra không phải Umemiya. Ơ, nhưng đúng là vườn này trồng xanh thật.

Sugishita:... Đừng có nhìn tao ( đang tưới cây )

"Năm nay thể nào cũng bội thu và lắm thứ để ăn cho mà xem, rồi thu đến ta hãy tận hưởng một bữa tiệc BBQ nhé!"

"Umemiya... Đây là lúc để nói mấy cái thứ đấy hả?"- Hiiragi ngắt giọng

"Ể, đã mất công trồng thì ai chả muốn thấy thành quả đúng không?"

"Ít nhất cũng phải chào hỏi những lớp trưởng đã mất công tới đây chứ!?"

Những năm ba nhìn nhau rồi phì cười. Đúng là Umemiya, vô tư hết chỗ nói, cũng vô tư hết phần người ta luôn, bất kể hoàn cảnh nào thì vị thủ lĩnh này cũng có thể tươi cười như thường được.

"Chào hỏi đó hả, thực ra tui không định làm gì đó khoa trương quá đâu... Nhưng mà"- Umemiya gãi gãi đầu. Thay vì trở thành một người đứng đầu xấu tính và quyền lực hơn ai hết, anh ấy chọn cách thấu cảm và quý mến những người cấp dưới của mình.

"Trông cậy cả vào mọi người đấy"

Hai mắt sững sờ với hình ảnh Umemiya cúi người lịch sự trước một tập thể.

"Tôi hiểu thực lực của bản thân đến đâu... Việc như để ý toàn bộ thành viên trong trường học là không thể. Vậy nên tôi muốn nhờ cậy mọi người. Tôi muốn các bạn sẽ dõi theo và giúp đỡ những người bạn của mình khi họ cần. Rất trông cậy vào tất cả mọi người"

"Rõ!!!"- Cả tập thể liền đồng thanh với ý muốn của vị thủ lĩnh Fuurin. Sakura ngẩn ngơ nhìn sắc mặt tươi cười của mọi người, có vẻ như chỉ có mình cậu là lạc lõng thôi nhỉ.

Umemiya ngửa đầu lên, vô tình trúng phải ánh mắt kinh ngạc của Sakura. Vị thủ lĩnh không nói gì, anh ta chỉ nở một nụ cười thật tươi.

"Trời ơi, ảnh cười thôi là sáng chói cả cái mặt luôn kìa"- Một năm nhất bất ngờ cảm thán. Vô tình buộc miệng nói ra.

Sakura cố tình né ánh mắt của Umemiya, cậu không muốn nhận một chút nào từ sự yêu thương thêm từ một người giống 'Umemiya' nữa. Vô tình nghe thấy câu nói của bạn học kia, Sakura lẩm bẩm:

"Hừ, sáng chói mà cái đầu không hói...."

Sau đó, Sakura bắt đầu làm quen với những đàn anh khác. Mấy người đó tấm tắc khen ngợi cậu, và Sakura cảm thấy hơi ngại. Cậu đỏ mặt, ứ ớ với mấy lời khen ngợi sến súa của mấy đàn anh.

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ