"Tôi về rồi đây""Chào, nhóc đáng yêu"
Sakura lén lườm Yoru một cái, đi về phía tủ quần áo lấy đại cái áo nào đó. Yoru nhìn Sakura mặc mỗi cái quần đồng phục không khỏi nhíu mày một cái. Không quên để ý mái tóc mềm hằng ngày giờ còn ẩm ướt của đối phương:
"Mới bị ngã xuống sông đúng không"
Sakura cầm theo bộ quần áo mới rồi đi thẳng vào phòng tắm, không quên ném cho anh ta một ánh mắt cá chết hiện rõ câu hỏi "Còn bày đặt quan tâm luôn hả?"
Kobayashi- cảm thấy tổn thương - Yoru hạ mày cười ngốc, bên tay vẫn xoa xoa bộ lông dị sắc của chú mèo tam thể. Con mèo kêu meo meo mấy cái, phút chốc một âm giọng máy móc vang lên:
[Thiếu chủ, mặc dù tôi không phải con người nhưng trong hình hài này tôi vẫn có cảm giác của một con vật, xin ngài đừng bứt lông tôi nữa được không?]
"..."
Đợi một lúc khi chờ đợi vị kia tắm rửa sạch sẽ, bằng cách thần kì gì đó Yoru trố mắt kinh ngạc nhìn con mèo đang đứng bằng hai chân, hai chân trước bấm bấm gì đó vào không trung có hơi... Mắc cười.
Với cảnh tượng một không hai này. À mà thôi, thực ra chả có gì bất ngờ lắm, chỉ đơn giản là Yoru lấy điện thoại ra và chụp kèm thêm mấy tấm thôi à..
"Được rồi, rốt cuộc mi tới đây có ý gì, không phải là mi có khả năng giao tiếp với tao luôn trong đầu rồi à?"
[E hèm, xin kí chủ bình tĩnh, tôi muốn hai vị xem thứ này]
206 bắt đầu kết nối giác quan của Sakura và Yoru vào hệ thống của nó. Những thứ mà con người không thể thấy được đều được hai người chứng kiến. Một bảng hệ thống màu xanh lơ lửng trên không trung tức khắc hiện lên. Song, một hình tam giác to tướng cùng chữ cảnh báo đỏ rực.
Sakura chầm chồ:
"Đây là thứ gì vậy?"
[Hai ngài cũng biết rồi đó, trên vũ trụ này có vô vàn vũ trụ song song liên kết với nhau, điều đó có nghĩa cũng không chỉ có mình hai ngày trọng sinh, bên ngoài kia ít nhiều cũng đều có người tương tự]
"Rồi rồi hiểu rồi, nhưng cái bảng này là sao?"- Yoru hơi nhướn mày, màu đỏ rực sáng chói hiện lên đôi đồng tử, một cảm giác bất an bất giác khiến anh ta khó chịu
[Vấn đề này khá là nghiêm trọng đấy. Mỗi chúng ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ nhận được nhiệm vụ của mình và bằng mọi cách ta phải làm cho bằng được nó. Hai ngài cũng vậy, mỗi người một nhiệm vụ riêng, tuy nhiên nó có thể theo nghĩa tiêu cực hơn]
Không muốn vòng vo thêm lần nữa, như một phím tắt nào đó, một dòng chữ sáng bừng hiện lên
Bạn đang gặp nguy hiểm
Sakura co mắt lại sững sờ, đó thật sự không phải một trò chơi khăm của con mồn lèo đâu nhỉ? Một cuộc sống cấp ba bình thường thôi thì làm sao gặp được nguy hiểm gì chứ.
Yoru nghẹn họng, thầm nghĩ đến chiếc vali đầy tiền kia, có khả năng liên quan đến nó cũng nên.
[Một người trọng sinh khác có nhiệm vụ liên quan đến kí chủ Yoru, mặc dù tôi không biết mục đích của hắn là gì, nhưng tệ hơn là nó liên quan đến tính mạng của ngài]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanfictionLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...