Chương 44

136 20 2
                                    


"Hm... Loại retrograde amnesia, khó khăn rồi đây"

Kobayashi Yoru hai mắt nhìn vào hồ sơ bệnh án của mình trên màn hình loptop. Nhìn vào tiền sử bệnh lý thì anh ta rất ngỡ ngàng khi biết "mình" có tiền sử mắc alzemer loại nhẹ từ khi còn bé, bảo sao dạo này cứ hay quên quên nhớ nhớ.

Mới gần đây chủ nhân cơ thể này va phải loại sự cố nào đó mà gặp phải loại mất trí nhớ ngược dòng. Bởi vậy cứ lúc nào là anh ta lại suy nghĩ đến mục đích sống và ước mơ của mình nhưng lại không đành nào nhớ ra được.

Xui xẻo như vậy sao không điều trị bằng thuốc than nhỉ, trong đây cũng không cập nhật gì về các cuộc hẹn với bác sĩ luôn... Khó nhằn rồi đây

"Sao mình cứ bí ẩn kiểu gì ấy nhể?"

Ngồi ngả lưng về phía ghế sofa, hai tay không yên phận gác chéo lên đầu. Anh ta loay hoay nghĩ đi nghĩ lại cho tới khi nhân viên phục vụ bước tới.

"Espresso của quý khách đây ạ"

Yoru đáp lại với nữ nhân viên bằng một nụ cười công nghiệp. Thiếu nữ giật mình đỏ mặt, cô liền cúi người rồi nhanh chóng rời đi:

"Ahhh, zai đẹp vừa cười với mình kìa trùi ưi!!!"

Nhâm nhi ly cà phê rồi gập lại chiếc loptop. Tốt nhất thì nên thư giãn một chút, vụ đau đầu này có thể tính sau cũng được...

"Mà cà phê quán này vừa miệng thật"

...

Sakura bước vào trong lớp học, cậu nhìn Suo và Nirei đang nói chuyện với nhau định bụng lại gần chào một cái. Rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy rất gượng gạo. Sakura hít một hơi thật sâu, cậu đi tới chỗ Suo ngồi, giơ tay lên

"Chào-"

"Sakura kun!"

Suo thấy cậu lập tức ngồi dậy, Nirei đứng bên cạnh cũng làm mặt bất ngờ. Sakura chảy mồ hôi, sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy...?

"À, chuyện này-"

"Sakura san cậu đã khoẻ hơn chưa!?"

"...?"

Nirei đặt hai tay lên vai cậu rồi nhả một đống lời hỏi thăm như một con gà mẹ, không những thế còn nhìn quay sang người cậu xem có bị làm sao không. Đối với hành động quan tâm thái quá này Sakura không biết nên phản ứng thế nào.

"Hôm qua tụi này lo cho cậu lắm đó, thật may là không xảy ra chuyện gì"- Suo cười nói.

"Xin lỗi... Về chuyện hôm qua, không phải tao là người phá hỏng bữa ăn sao?"- Hai người trố mắt nhìn Sakura. Ngay lập tức đáp lại, Suo cười lớn một cái bảo:

"Hoá ra là Sakura kun cảm thấy có lỗi về việc đó sao, cậu đáng yêu thật đó!"

"Không sao đâu mà Sakura san, ai mà chả có lỗi lầm, bọn tớ chỉ lo cậu bị bệnh thôi. Vụ đó tụi mình cứ xí xoá đi"

Sakura đưa tay lên gáy xoa xoa nhẹ, hai má liền ngại ngùng đến đỏ ửng. Cậu không nghĩ mọi người sẽ nghĩ như vậy, nhất là với cái tên kì quái phiền phức như cậu nữa

"À... Ừm, dù sao cũng xin lỗi"

Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, thật ra nhớ lại chuyện đó cậu chỉ muốn tìm một cái hố chui vào cho đỡ nhục. Mà nhục quá sống sao nổi...

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ