Nữ sinh cao trung ngồi trên lan can gần chiếc xích đu, cô cúi gầm mặt xuống sụt sịt khóc. Trong thoáng chốc, sự chú ý dồn lên tiếng nói của một cậu con trai lạ mặt."Này"
Cô dùng mép tay áo lau nước mắt, quay người về phía thiếu niên. Nữ sinh mở to mắt, đối diện là thiếu niên là học sinh Fuurin, đặc biệt ở mái tóc và đôi mắt chẳng biết là thật hay giả. Cậu ta chớp mắt nhìn cô, vô cùng thản nhiên nhai xiên bánh.
"Cậu là ai?"
"Lớp trưởng của tên ban nãy"
Nữ sinh giật mình, dường như nhận ra vai trò của cậu trai này. Hoá ra là bạn học của Anzai. Nữ sinh có vẻ yên tâm, nhưng khi biết cậu ta muốn cô kể chi tiết hơn về chuyện của Anzai, nữ sinh trầm lặng một chút.
Sakura Haruka tiến lại ngồi cùng cô gái, cậu tiện tay đưa túi đồ ăn mà Anzai đã vội vàng để quên. Nữ sinh nhận lấy túi đồ, cô đặt nó lên đùi, có hơi chần chừ nói ra.
"Tôi và Anzai là bạn từ nhỏ, từ bé hai đứa đã quen chơi cùng nhau ở công viên rồi. Và rồi có một cậu nhóc tên Nagato nhập chơi cùng chúng tôi"
Tsuchiya và Anzai là bạn thuở nhỏ với nhau, ngoài ra còn một cậu bạn tên Nagato khác chơi cũng rất thân. Tsuchiya kể rằng cô bạn và Anzai từ lâu đã là đứa trẻ rất nghịch ngợm, còn cậu bạn kia thì tính cách hiền lành và rất người lớn.
Cho tới khi cả ba lên cao trung và bị chia tách. Tsuchiya vẫn luôn cho rằng dù ở bất cứ đâu, họ sẽ mãi là bạn thuở nhỏ.
Tới ngày cô nhận ra mọi thứ thực sự đã thay đổi. Cô gặp Anzai mặt đầy vết thương đang ngồi trên xích đu. Tsuchiya hốt hoảng nhận ra, Anzai đụng phải một băng nhóm xấu, cậu ta bị thương do bắt quả tang một tên ăn trộm trong số chúng... Và người đó là Nagato.
"Nagato tuyệt đối không phải người như vậy!"
Ngày hôm sau một lần nữa cô lại thấy những vết đánh chi chít trên mặt của Anzai. Nhưng dù cô có cố gắng như nào nhưng cậu ta vẫn chẳng nói gì nhiều
"Cậu ấy nhất định sẽ tự mình làm gì đó"
Càng nghĩ đến việc Anzai cứ tự để chuyện vào người mà không muốn sự giúp đỡ từ bất cứ ai, vẫn cố gắng gượng gạo một nụ cười để cô bạn thuở nhỏ an tâm, và cả Nagato... Tsuchiya càng nói, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
"C-cái, sao cô khóc!?"- Sakura giật mình đứng dậy nhưng không biết nên làm gì để dỗ con người ta khi khóc.
Tsuchiya sụt sịt mũi, cô cố gắng lau nước mắt cứ rơi lã cha không ngừng, nghẹn ngào trả lời:
"Lúc bạn thuở nhỏ gặp chuyện mà bản thân chả thể làm gì, tôi cảm thấy tức giận vì bản thân thật vô dụng..."
"Bản thân vô lực... Thực sự tức lắm"
Sakura múa chân múa tay vô lực không biết nên làm gì vì cô gái trước mắt cứ đang thút thít. Cậu gãi đầu với vẻ bối rối. Cậu có thể cảm nhận được nỗi tức giận và ân hận của đối phương, nhưng không đành nào hiểu được cảm giác của mình sẽ như nào trong chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanfictionLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...