Chương 43

132 29 2
                                    


"Của nhóc này"

"Ừm, cảm ơn"

Nhận cây kem vị vani từ tay đàn anh Fuurin. Cả hai cùng ngồi trên ghế gỗ trong công viên, Sakura liếm một miếng kem ngọt, cẩn thận lia mắt nhìn người bên cạnh. Phát hiện vẻ mặt vui vẻ của đàn anh, cậu cất giọng hỏi:

"Có vẻ anh thích đồ ngọt nhỉ?"

Phút chốc nghe thấy giọng nói của thiếu niên, Umemiya khẽ cười trả lời:

"Vì đồ ngọt luôn khiến chúng ta cảm thấy vui khi buồn, còn nhóc thì sao?"

"...Vậy sao, tôi thì không hẳn". Có lẽ chúng ta tìm thấy thêm một vẻ riêng biệt rồi đấy.

Sakura không hẳn là ghét đồ ngọt. Nhưng đôi lúc nó thật phát phiền khiến cậu sinh ra cảm giác tiêu cực với chúng.

Cậu nhớ rằng cậu có một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ nó vốn là người thuộc vùng thượng lưu, vì vậy Sakura luôn nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Con bé được ăn no mặc đủ, cái gì tốt nhất đều được bố ruột và mẹ kế dành riêng. Chỉ riêng cậu và mẹ luôn sống vật vờ trong hoàn cảnh khó khăn.

Sakura hồi bé rất mong muốn tình thương, may mắn cậu có một người chú tốt bụng, không vì giai cấp mà đối xử tệ bạc với mẹ con cậu. Nhưng chú mất rồi, lý do cũng rất bí ẩn, cậu chỉ nhớ duy nhất về hộp socola mà chú ấy tặng cho cậu vào ngày sinh nhật.

Cầm chiếc hộp bánh trên tay, hai mắt liền sáng bừng lên. Sakura vui vẻ mở nắp hộp, chưa kịp cầm lên liền bị đứa nhỏ khác giựt lại. Là đứa em gái khác mẹ của Sakura, con bé dứt khoát đẩy cậu ngã, không những vậy còn mắng cậu là ăn cắp không biết xấu hổ.

Sakura mím môi nhớ ra, thật kì lạ khi đứa nhỏ ấy cùng ngày sinh nhật với Sakura. Con bé đó nghĩ hộp Socola đó là của mình, nó ra vẻ uất ức khoe với bố.

Bố bênh nó mắng cậu, mẹ nó cũng chả kém gì, chửi lây cả mẹ Sakura.

"Đồ thứ con rơi, loại nghèo nàn như mày đừng dùng tay đựng vào đồ của con tao!"

"..."

Sakura cảm nhận được cảm giác cay xè bên mũi, nhưng nước mắt cứ cố gắng nuốt ngược vào trong. Món quà duy nhất, cũng là cuối cùng của chú Sakura, tất cả đều rơi vào tay con bé đó.

Liệu với thân thể nhỏ bé và suy dinh dưỡng do tình trạng thiếu hụt canxi đó sao có thể so với hai người lớn kia, cậu còn chẳng buồn thanh minh lấy một câu.

Trong căn phòng nhỏ đến lạnh lẽo, Sakura ngồi cuộn mình bên góc tường, vùi mặt vào hai đồi gối. Đáng ra Sakura phải thấy may mắn khi cậu không bị đem ra làm đấu giá nô lệ mới phải.

Sakura nhìn chằm chằm vào viên socola được đặt trên bàn. Nhìn sơ qua là biết rất đắt tiền, bên cạnh còn một mẫu chữ

Chúc con sinh nhật vui vẻ

Sakura biết đó là chữ của mẹ, cậu tự hỏi, suốt ngày làm việc vất vả của mẹ sao phải dành ra để mua thứ xa xỉ này. Sakura nghĩ bụng, nó chẳng đáng chút nào cả.

Cậu đưa mắt xem đồng hồ chỉ đúng 9h30, thời điểm mẹ đi làm về. Sakura thở một hơi dài, mệt mỏi nhìn lại viên kẹo tròn vo trên tay.

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ