Umemiya gắp một miếng mực nướng vào bát cậu, nở nụ cười dịu dàng:"Ăn nhiều vô, trông em lúc nào cũng gầy hết"
"À- ừm..."- sakura giật mình, khựng người nhìn Umemiya. Cậu nhìn miếng mực trên bát của mình và ánh mắt yêu thương kì lạ của Umemiya. Điều đó càng khiến Sakura cảm thấy đau đớn hơn.
Umemiya à, em mãi vẫn không thể quên anh được.
Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, sang uống một nước ngọt, ánh mắt khẽ đánh qua nhìn chai rượu Sake được chưng cất trong kệ tụ đối diện. Sakura nuốt nước bọt, cậu đứng dậy trong sự thắc mắc của mọi người.
"Tôi đi vệ sinh một chút"- Sakura thông báo, cậu không quên nở một nụ cười nhẹ.
Nirei bàng hoàng, thì thầm:
"Có phải cậu ấy vừa cười không?"
Yoru: Mình cảm thấy chuyện gì đó không ổn...
...
Sakura đứng trong nhà vệ sinh, đôi mắt mờ ám nhìn chai rượu trên tay rồi cười thầm.
Trong lúc không ai để ý, Sakura đã bí mật lén lấy chai rượu rồi cẩn thận bước vào nhà vệ sinh. Sakura bỗng cảm thấy vui sướng, cuộc sống thiếu bóng bé rượu cũng thật khốn khổ.
Sakura mở nắp chai ra, cho lên mũi ngửi ngửi
Thơm quá...
Cậu cho lên miệng tu một phát, mắt mở to như thấy một chân trời mới. Cậu nhìn chằm chằm chai rượu, lấy tay áo chùi miệng. Hai má bắt đầu đỏ lên cảm thán:
"Lên men chuẩn rồi, đã vãi"
Sakura đưa mắt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng sẽ không ai ở đây để bắt tại trận một đứa cấp ba đang "tập tành" thành người lớn. Sakura không biết liệu cơ thể này có tửu lượng tốt không, nhưng trước đây một chai rượu cũng không khiến cậu ngã khụy được.
Nhưng mùi rượu thơm lừng của Sake dường như càng thôi thúc cậu hơn, Sakura không muốn tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, cậu chỉ muốn nốc... Nốc hết... Nốc toàn bộ những tinh túy chan chứa bên trong bé Sake đáng yêu này.
Một lúc sau, chai rượu rỗng bị vất xó vào thùng rác nhà vệ sinh
...
"Sakura san đi lâu thật đấy, không biết cậu ấy có bị đau bụng không?"- Nirei vừa nhai nhai miếng thịt vừa nói.
Mọi thứ đang nháo nhào lên tức khắc đều biến mất khi họ thấy Sakura quay trở lại. Sakura không nói gì, cậu chỉ cúi gục đầu xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Yoru phát hiện ra biểu hiện lạ lùng này, cái cảm giác quen quen này...
"Haru nyan, cậu sao vậy, buồn ngủ hả?"
"..."
"Có khi cậu ấy đang đói sắp ngất luôn ý, bồi thêm thức ăn nữa là Saku chan tỉnh liền!"
"Sao ông toàn nghĩ đến thức ăn vậy"- Togame khó hiểu trong khi Tomiyama bĩu môi vì cảm thấy khinh thường, thức ăn rất quan trọng với sự sống của con người đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanfictionLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...