"Cho mày"Sakura Haruka ngồi trên ghế đá, một cảm giác mát lạnh đập nhẹ và má cậu khiến Sakura có chút rùng mình. Togame đưa nhẹ chai Ramune ra, cười mỉm.
Sakura cầm chai nước trái cây, gượng hỏi:"Đây là gì vậy"
"Này cờ vây, đừng nói thể như cậu chưa từng uống bao giờ"
"Ừ, chưa uống bao giờ thật"
Trước câu trả lời ngây ngô, Togame chỉ có thể im lặng. Sakura, rốt cuộc mày đã từng gặp chuyện gì vậy?
Sakura uống một ngụm nước, tròn mắt với cảm giác sảng khoái mà nó đem lại, cậu đỏ mặt nói lớn:
"Ngon quá!"
"Tao biết mày sẽ thích nó mà"- Togame cười lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ trẻ con của Sakura. Có một điều gã đã suy nghĩ, nhưng lại bất giác nói ra:
"Sakura tao ôm mày được không?"
Nhận thấy cái nhướn mày của Sakura. Togame cảm thấy mình vừa làm chuyện ngu ngốc, ngay tức khắc lắc đầu gượng phủ nhận lời nói từ miệng mình:
"Mày... Đừng có để ý, tao nói chơi chơi thôi ý mà"
"..."
Togame chỉ nghĩ rằng Sakura đang tưởng tượng gã là một tên biến thái, rồi sẽ nhìn gã với ánh mắt khinh thường, tránh né gã này kia. Nhưng điều gã không ngờ Sakura thực sự đồng ý đề nghị ngu ngốc đó.
Togame ngây ngốc nhìn thiếu niên chợp ôm lấy mình, sau đó liền ngượng ngùng thả tay ra. Cậu lắp bắp:
"C- cái này... Là quà cảm ơn về chai nước..."
Khi Sakura chủ động, tim gã như mềm nhũn ra, đầu óc mới đầu trống không giờ đây rối loạn thành một đoàn. Togame lúng túng, màu đỏ tràn đến tận mang tai. Bầu không khí giữa cả hai càng thêm kì quặc, để kết thúc điều đó, Togame là người lên tiếng trước:
"Ờm, Sakura... Một lần nữa cảm ơn mày"
"Thật tệ quá, nhưng lúc đó tao chỉ muốn mày đập một trận thôi tổ quạ"
"Mày có thể gọi thử tao là 'anh không'?"
Câu này Sakura thấy nó cứ deja vu kiểu kiểu gì ấy... Tất nhiên là cậu không thích rồi, Sakura tỉnh bơ đáp:
"Hình phạt đã kết thúc rồi, mày muốn bị phạt tiếp hả?"
Togame dường như chẳng để tâm đến thái độ nghiêm túc nửa vời của Sakura, gã chỉ thấy hơi mắc cười. Sakura nhìn Togame như thằng ngốc, hừ một tiếng quay đầu sang một bên.
Tuyệt nhiên chẳng để tâm gã Togame đang cười mình. Sakura chỉ chậm rãi nở một nụ cười nhẹ trên môi.
Đứng trước địa bàn Shishitouren, Togame chào tạm biệt Sakura. Cậu chỉ thở dài, sau đó quay lưng lại về phía con đường tới căn hộ của mình.
Đi qua một cửa hàng, Sakura tìm thấy một bóng người quen thuộc. Đàn anh Hiiragi Touma có vẻ như đang phụ giúp bác chủ quán sơn lại bức tường bị vẽ bậy.
"A, nhóc Sakura!"- Ngay lúc cậu định chuồn đi vì quá lười, Hiiragi phát hiện ra Sakura mà gọi tên cậu.
Sakura giật mình, như con robot chậm chạp quay đầu nhìn đàn anh Hiiragi như vớ được vàng khi thấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanfictionLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...