Những ngày tới, Manu gặp được rất nhiều người.
Điểm chung là cô không thể hiểu ngôn ngữ của họ.
Một cậu bé đeo khuyên tai mắt màu ruby đến gặp cô, dù cô không hiểu gì, nhưng cậu ta như đọc suy nghĩ cô. Nếu Manu cần gì, thì cậu sẽ đưa cho, như nước, hay khăn, hay là đồ ăn.
Rất kỳ lạ, nhưng là một cậu bé hiền lành.
Rồi một cậu bé khác, đầu đeo mặt của một con heo rừng, nhưng cậu ta chỉ đến và nằm bên chân cô. Làm cô nhớ tới những con mèo nằm bên chủ nó vậy.
Rồi còn một cậu bé tóc vàng, hay mang theo một cô bé tóc dài. Cô bé đó nhìn khá giống cậu bé đeo khuyên tai.
Gia đình sao?
Cô bé đó chỉ xoa đầu cô, nó làm Manu cảm giác kỳ lạ nhưng ấm áp.
Rồi cái cô gái mang kẹp hồ điệp, có một cô em gái khác, cũng mang kẹp hồ điệp một bên. Cô gái đó khác với những người còn lại, không nói gì.
Manu và cô gái đó thường chơi trò tung đồng xu. Manu thích sự yên tĩnh đó.
Có thêm một cô gái khác, cũng mang kẹp hồ điệp cột tóc hai bên. Cô gái đó không nói gì nhiều, nhưng là người thay băng mới cho Manu, rồi cũng giúp cô đi lại nơi này. Là một cô gái tốt.
Manu thường hay đi dạo khu vườn nơi này. Cây cối tươi tốt, hoa cỏ rất đẹp, và bướm cũng rất nhiều.
Làm cô có chút nhớ nhà. Nhưng nhà cô giờ muốn cũng không về được.
Manu có chút bức bối. Giờ đây đã không thể giao tiếp, rồi trí nhớ không còn, đương nhiên thâm tâm cô rất hoảng.
Nhưng những người mà cô gặp ở đây rất tốt bụng.
Manu cũng dần dà thư giãn.
———————————————————

BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...