Cứ cách vài ngày, hắn lại đem một bó Linh Lan về.
Dù cô có thích nó đến thế nào, bản thân cô cứ mỗi lần nhìn hoa rồi con chim trong lồng, cảm thấy chua chát.
Đi lại trong phòng, rồi ra ngoài hành lang.
Bốn bức tường cứ nối tiếp nhau.
Cô không rõ bản thân bị nhốt ở nơi này bao lâu rồi. Cái cảm giác vô định về thời gian làm cô bức bối.
Cô nhớ trời xanh.
Nhớ ánh nắng mặt trời.
Nhớ khu vườn bên ngoài.
Nhớ đám chim mà cô hay cho ăn.
Nhớ những lúc ngồi bên cửa sổ ngắm mây trôi, gió mát lạnh thổi ngang.
Gió.
Đôi lúc cô nằm trong nhà, gió thổi xào xạc trong vườn.
Cảm giác rất bình yên.
Làm cô nhớ tới 'Anh hai' trong mơ.
Dạo gần đây cô không còn mơ về anh ta nữa rồi.
Giấc mơ của cô giờ chỉ là những cơn ác mộng nối tiếp nhau.
Cứ như đang cười vào mặt cô.
Là cái hiện thực cũng chỉ là mộng.
'Anh hai' không còn bảo vệ cô được nữa rồi.
Chỉ có thể tự cứu bản thân thôi.
Manu khi đi quanh nhà, thì cô lại ghé vào phòng làm việc.
Thanh gươm của cô.
Nó biến mất rồi.
Hay đúng hơn là hắn giấu nó.
Manu cười khàn.
------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...