Những ngày kế tiếp, cuộc sống của Manu rất bình yên.
Cứ từ sáng đến chiều, cô ở nhà lo việc nhà cửa.
Tối đến thì Kyojuro về rồi ăn cơm cùng cô.
Những cơn đau đầu vẫn tái phát.
Nhờ uống thuốc hằng ngày, cô ngủ rất ngon.
Cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày.
Nhưng dần dà, nó làm cô lo lắng.
Manu đến giờ vẫn không có một chút ký ức nào về những chuyện trước đây.
Cái việc cô quên hết đi như vậy làm cô sống với một sự cảnh giác nhất định.
Kyojuro là một người rất đàng hoàng.
Anh ta luôn pha thuốc cho cô. Nhờ thế mà thuốc cô uống luôn đúng giờ.
Có điều, mỗi khi ngồi ăn, đôi mắt anh ta nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Luôn mang theo một sự dò xét.
Như thể anh ta nghi ngờ cô.
Về cái gì chứ?
Manu có một chút hoảng.
Cô không biết bản thân trong quá khứ mình với anh ta như thế nào. Dù bây giờ anh ta đối với cô rất tốt, nhưng ai mà nhìn thấu được chứ?
Manu sợ. Nhưng cô nén lại sự lo âu của bản thân.
Dù sao thì nếu ký ức của cô không quay lại, thì Manu vẫn là Manu.
Biết là vậy, nhưng cô vẫn sợ.
Cái cảm giác không có ai để dựa vào, để tin tưởng.
Cô đơn làm sao.
--------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...