25

54 8 0
                                    

"Anh Rengoku, anh tính giữ im lặng tới bao giờ chứ?"



Shinobu hỏi thẳng.



Lúc này Manu còn đang ngủ mê man.


Shinobu đang tiêm thuốc và thay băng cho cô.



"Đến khi nào cô ấy nhớ ra được thì thôi. Nhưng với tình hình này thì có vẻ như không bao giờ."



Rengoku nói đơn giản.


Shinobu thở dài.



Cô biết là anh ta đúng là cố tính giữ Manu tại nơi này.



Nói dối là nhà của cô. Nói dối rất nhiều thứ.



Nhưng Shinobu cũng không muốn tiết lộ. Cô sợ là Manu không chịu được.



Shinobu nhớ lại lúc Manu nhắc về người anh trai trong mơ, cô đã bất ngờ.


Dù chưa nhớ lại được, nhưng cô ấy vẫn có thể mơ được.




Cô có thể chữa bệnh, nhưng không thể chữa tâm bệnh.



Mà Rengoku giữ Manu ở nơi này thì không biết chịu được bao lâu đây.



Cô biết là cái tình cảm của anh ta dành cho Manu rất lớn. Nhưng Manu giờ đây không còn nhớ gì cả.




Nghe cái cách cô ấy đòi rời khỏi nơi này, Shinobu có chút chạnh lòng.




Cô đang tính mang Manu về lại điệp phủ để chữa bệnh, nhưng Rengoku nhất quyết không đồng tình.




Có lẽ anh ta cũng rất sợ. Sợ là khi Manu nhớ lại, thì anh ta và cô ta sẽ mất mối quan hệ này.



Nhưng nếu không nhớ lại, thì về sau anh ta còn cơ hội.



Vừa đáng thương vừa đáng trách.



Tách biệt cô ấy ra khỏi mọi người, nhưng Manu lại muốn tìm người anh trai của cô ấy.



Lúc nhìn Manu khóc vì nhớ người anh trai ấy, Shinobu cũng thấy đau lòng.



Cô nhớ chị gái của mình.



Dù Manu không còn nhớ rõ người anh đó nhìn ra sao, nhưng cái tình gia đình vẫn còn đó, đủ để cô ấy nhớ ra được một chút.




Shinobu thở dài. Cô lau mặt của Manu, người đang nằm ngủ mê man.



Cô nghe tiếng gọi từ miệng Manu,



"Anh hai."



Cô thấy tim thắt lại. Thực sự rất đau lòng.



Manu cứ nhẩm đi nhẩm lại từ đó. Nước mắt lăn dài trong lúc ngủ.




Shinobu chỉ có thể nắm tay cô ấy.



Mong là chút ấm áp có thể làm cơn mơ không đau đớn nữa.


-------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ