Trong giấc mộng ấy, Manu đã gặp Manu.
Là Manu trước đây.
Cô ta trông không khác gì cô.
Khác một chỗ là nửa khuôn mặt của cô ta bị ăn bởi một thứ nước đen.
Vừa bẩn vừa tanh.
Cô ta chỉ cười khi nhìn cô.
"Sao hả? Sợ sao?"
Manu chỉ gật đầu.
Trước khi cô kịp nói gì, thì cô ta lấy tay bóp chặt cổ cô.
Lực bóp rất mạnh.
Cô không thể thở.
Manu vùng vẫy đến điên.
Từ hai bàn tay của cô ta, thứ nước đen bẩn đó tuôn ra.
Bò lên cổ cô. Rồi miệng cô.
Mũi.
Mắt.
Manu kinh tởm.
Cô gào thét đến điên.
Cái mùi tanh tưởi của xen lẫn với máu.
Cô muốn nôn ra. Nhưng không làm được.
Tởm lợm.
Cô muốn chết.
Mong là cô ta giết cô đi.
--------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...