"Có ai ở nhà không?"
Một tiếng nói vang từ ngoài cửa.
Rengoku có chút giật mình. Nghe giọng thì anh đoán là Shinobu.
Anh nhanh chóng trói chặt tay chân và miệng của Manu bằng dây thừng, rồi thổi tắt đèn nến. Xong rồi anh làm ký hiệu bảo cô phải im lặng.
Rồi bước ra khỏi phòng, anh mở của nhà và chào Shinobu.
Shinobu đưa cho anh một gói thuốc như mọi khi
"Thuốc của chị Manu. Anh cố gắng bảo chị ấy uống điều đặn, sẽ giúp cho việc hồi phục."
"Cảm ơn Kochou."
Rengoku cười điềm đạm như mọi khi.
"Mà chị Manu đâu rồi? Đã ngủ rồi sao?"
"Ừ. Cô ấy ăn xong thì nghỉ rồi."
"Vậy sao, để khi khác tôi đến khám vậy."
Shinobu cười nhẹ.
"À mà quên mất, anh Sanemi tỉnh rồi đấy."
Shinobu nói đơn giản.
Nụ cười trên môi Rengoku sượng lại. Rồi anh chỉ gật đầu.
"Anh Rengoku. Không phải cái gì muốn giữ cũng sẽ thành được."
Shinobu cười nhẹ. Rồi cô ra về.
Để lại Rengoku với một túi thuốc. Sau khi đóng cửa lại, anh đem túi thuốc đó vứt đi.
Rồi anh lấy một túi thuốc khác trong hộc tủ. Pha một ly và quay lại trong phòng.
Lúc này Manu đang bị trói chặt. Từ nãy đến giờ cô đã giãy giụa nhưng không thoát được nên đã thấm mệt.
Anh tháo dây thừng ở miệng cô ra, rồi để ly thuốc gần vào và ép cô uống.
Vị thuốc đắng ngắt làm Manu muốn nôn ra. Nhưng thuốc cứ trôi xuống dần.
Sau khi uống xong, cô muốn nôn ra thứ quái quỷ đấy, nhưng hắn chặn miệng cô.
Rồi một lúc sau, đầu cô lại đau nhói.
Cô đau đến điên rồi.
Tay chân vẫn còn trói chặt.
Nên cô đập đầu xuống sàn liên tục.
Mong là cơn đau này biến đi!
Rengoku thấy vậy có chút hoảng rồi. Anh kéo cô vào lòng rồi giữ chặt lại.
Ngăn cô giãy giụa.
Lẽ nào thuốc phản tác dụng?
------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...