21

50 7 0
                                    

Manu làm ký hiệu như vậy, thì Shinobu không nói gì.



Nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại mang một vẻ rất lo âu.




<Cô Manu. Đây là nhà của cô.>



Manu hít một ngụm khí lạnh.



Không.



Đây không phải là nhà cô.



Đây là một cái lồng.




"Shinobu."



Cô gọi tên cô gái đó.




<Tôi sợ lắm.>



Manu làm ký hiệu.




<Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây.>



<Tại sao vết thương lại có ?>



<Tại sao lại mất ký ức?>



<Nhưng tôi biết là tôi sợ.>




<Tôi của trước đây là một kẻ như thế nào chứ?>




<Tôi chắc phải thậm tệ lắm. Nên người thân thiết nhất còn không muốn gặp tôi nữa.">






Xong rồi thì mắt cô cũng nhòa đi.




Mọi sự bức bối và cô đơn giờ đây cô đều bộc bạch hết rồi.




Shinobu không nói gì, cô chỉ ôm Manu rồi an ủi.


-----------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ