Manu bị bắt về lại nhà.
Lần đầu tiên cô chạy thật nhanh đi tìm thanh gươm đó.
Thanh gươm vừa nặng vừa lạnh.
Cô rút chui kiếm và chĩa đầu gươm vào hướng anh.
Cô thở mạnh, tay trái cô cầm gươm run đến điên.
Nhưng không buông.
Hắn nhìn cô lạnh lùng. Cô vung thanh gươm. Cô không rõ tại sao, nhưng cơ thể duy chuyển rất thành thạo.
Cứ như cô đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi.
Hắn né rất đơn giản. Cứ như cũng đã quen với chuyện này rồi.
Cô vung liên tục, đôi lúc sẽ chém nhầm vào vách tường hay đồ trong phòng.
Nhưng hắn có vẻ không hề hấn.
Cứ như đây là một trò chơi vậy.
Trước khi Manu ra đòn tiếp theo, thì hắn đã nắm chặt tay trái cô, đến mức cô phải đánh rơi thanh gươm.
Rồi hắn đè cô xuống sàn. Nhìn thẳng vào mắt cô.
Cứ như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Manu cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh.
Tê dại
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...