41

47 8 0
                                    

Sanemi quyết định đi hỏi thẳng Shinobu.



Lúc này đây cô ta đang điều chế dược phẩm. Sanemi chỉ đơn giản là hỏi vài câu.


"Rốt cuộc là nó đang ở đâu?"


"Anh là anh trai cổ, vậy mà không tìm ra sao?"


Sanemi có chút bực dọc trong lòng.


"Kochou. Bớt lòng vòng."


"Tôi không có. Nhưng anh Sanemi, giờ đây chị ấy vẫn đang cần tịnh dưỡng."


"Tôi biết! Nhưng chẳng lẽ người làm anh này không được gặp em nó một lần à!"


Sanemi nói thẳng.


Mấy cái giấc mơ quái quỷ mấy ngày nay làm anh càng ngày thấy bất an.


Shinobu thở nhẹ.



"Anh Sanemi. Ngồi xuống đi."



Sanemi ngồi đối diện cô.



Shinobu chỉ nhấp một ngụm trà.



"Chị Manu mất trí nhớ rồi. Không nhớ được gì đâu."



Sanemi thấy có chút tê dại.


Mất trí nhớ.


"....bao lâu rồi."



"Từ lúc chị ấy tỉnh lại. Tầm vài tháng trước."



Anh nắm chặt bàn tay lại.


"Rồi không ai nói với tôi một câu? Các người coi tôi là gì?!"



"Anh Sanemi. Tôi không nói gì sợ anh kích động. Với cả gặp chị ấy bây giờ thì không được ổn đâu"



Shinobu thở dài.



"Không được ổn? Đùa sao? Mắc cái gì mà không được ổn? Bộ người nhà gặp nhau mà các người cho là không tốt!?"



Sanemi quát thẳng. Anh vốn không bao giờ muốn nạt Shinobu. Nhưng cái tình hình này quá lo ngại rồi.



"Giờ thì nó đang ở đâu?"



"....anh Sanemi. Có người chăm sóc chị ấy rồi."



Sanemi thở nhẹ. Cũng tốt. Anh cứ lo là nó một thân một mình.



Nhưng tự nhiên lòng anh chùng xuống.



Cái hôm anh gặp Rengoku.


Cậu ta có nói về một con chim.


Sanemi nhìn Shinobu với một vẻ mặt ngỡ ngàng.



"Rengoku?"

----------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ