Rengoku sau khi dọn dẹp xong thì vào phòng.
Nếu nói là vậy thì là vậy.
Thực ra anh ra ngoài sân, đứng một góc để tập luyện.
Có lẽ trong cái rủi có cái may.
Anh bỗng thấy Manu leo từ cửa sổ rồi lặng lẽ chạy ra khỏi sân.
Rengoku cơ thể tê dại. Rồi bình tĩnh lại, xách thanh gươm đuổi theo cô.
Anh điều chỉnh hơi thở rồi nhanh chóng bám theo.
Nhìn cô xách theo túi nhỏ và một cái đèn lồng, anh có chút nực cười.
Như thể không có chút chuẩn bị gì, cô cứ tùy hứng mà bỏ đi thôi.
Không khác gì trước đây.
Mà bỏ đi thì đi đâu đây? Cái nơi cô gọi là nhà thì còn nữa đâu?
Anh ích kỷ. Anh mong là cô cứ không nhớ gì mãi.
Vì thế cô mới ở bên anh được
Nhưng cô chạy đi như vậy, thì như tát nước vào mặt anh.
Như thể bảo anh đây là hiện thực.
Là dù anh có cố đến nào, thì cô sẽ không bao giờ yêu anh.
Là cô luôn ngoài tầm với.
Như một cánh chim bay lượn trên trời xanh.
Nhưng đừng quên, anh cũng không ngại bắt con chim và nhốt nó vào lồng đâu.
Tình yêu đầy tha hóa.
Có lẽ từ lâu, anh dần hiểu ra bản thân luôn không có thứ mình muốn.
Nên anh học cách bắt nó, ôm thật chặt.
Không buông.
-------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...