Lúc tỉnh lại, Manu nằm trên một chiếc nệm futon.
Đầu cô vẫn nhức, vết thương nơi đó là chưa lành hẳn.
Ánh đèn lờ mờ từ cây đèn nến làm cô có chút mệt mỏi.
Cô ngồi dậy, nhưng toàn thân đã bị trói rất chặt.
Đảo mắt quanh phòng, có một bóng người ngồi lờ mờ góc phòng.
Manu run rẩy. Nhưng cô nén nỗi sợ lại.
"Kyojuro."
Cô gọi tên anh. Thứ duy nhất cô có thể nói và hiểu được.
Cổ họng có chút rát
Kyojuro ngồi yên đó và nhìn cô. Con mắt dò xét xen lẫn với một thứ gì đó mà cô không thể hiểu được.
Vẻ mặt cương trực giờ đây chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng.
Sợ.
Manu rất sợ.
Cô không hiểu.
Cô đã làm gì sai?
Manu nén sự sợ hãi lại, nhưng cơ thể cô run đến điên.
Giờ đây đầu cô rất đau. Đau đến ngất đi mất.
Lúc mà Manu dần lịm đi từ cơn đau, thì Kyojuro lại gần cô. Anh ta ôm cô thật chặt.
Ấm.
Nhưng Manu vẫn sợ.
Rất khó chịu.
Trong cơn đau, cô nghe thấy tiếng gió xào xạc bên mái nhà.
Gió.
Làm dịu cái bỏng rát từ lửa.
Làm cô lạnh nhưng không đau.
Manu dần rơi vào cơn mộng mị.
Bên tai cô, tiếng gió vẫn kêu rả rít.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...