Đến ngày thứ ba, Manu tỉnh dậy.
Hắn đang ngồi kế bên nệm cô.
Khuôn mặt trông mệt mỏi. Như thể đã mất ngủ vài đêm liền.
Trước khi hắn kịp nói gì, Manu tát thẳng mặt hắn.
Cô ngồi lên người hắn, bóp cổ thật mạnh.
Hắn vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng.
Rồi cười to.
Manu bóp cần cổ hắn thật mạnh.
Vậy mà hắn cười.
Đôi ngươi ánh lên một vẻ vui sướng đến kỳ lạ.
"Manu"
Hắn gọi tên cô như vậy.
Xoa đầu cô, như thể cô bóp cổ hắn chả là gì.
"Cô nhớ lại rồi sao?"
Manu sượng người.
Tay cô run nhẹ.
Cô nhìn hắn.
Hắn nhìn cô.
Rồi hắn cười thật to.
Khuôn mặt của hắn làm cô sợ.
Nếu hắn cứ lạnh lùng nhìn cô, thì cô còn chịu được.
Nhưng không.
Hắn nhìn cô với vẻ mặt vui sướng.
Thỏa mãn.
Của kẻ điên.
---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...