Manu mấy ngày sau đều tránh Kyojuro.
Dù ở chung, nhưng thời gian ở nhà của anh ta không nhiều.
Nhưng nếu Kyojuro có nhà, thì Manu không gặp.
Cô ở trong phòng.
Có vài lần anh tỏ ý muốn gặp cô. Nhưng cô đều làm ngơ.
Dần dà, thời gian Kyojuro ở nhà càng ngày càng ít.
Bản thân Manu cũng có chút áy náy.
Anh ta bảo trước đây không có nhà. Nên mới ở đây.
Giờ thì không ở đây nhiều nữa, thì ở đâu được chứ?
Nhưng Manu thực sự không muốn nhìn mặt anh ta nữa.
Cái cảm giác an toàn giờ thay thế bằng sự nghi ngờ.
Sự lừa dối.
Lúc Manu còn đang suy nghĩ, thì tiếng gió bên ngoài có thể nghe được.
Cái âm thanh nghe thì đáng sợ, nhưng lại làm cô thấy an toàn.
Manu chợt nhớ lại hôm trước trong mơ cô đã thấy một bóng lưng của một người tóc trắng.
Cái cảm giác thật an toàn khi nhìn thấy người đó.
Là ai?
Manu rất tò mò.
Nếu gặp trong tiềm thức thì nghĩa là cô và người đó có một mối quan hệ gì đó?
Nhưng giờ đây ký ức cô vẫn chưa khôi phục, thì không biết được.
Lúc mà Manu cảm thấy bất an, thì người đó lại làm cô thấy rất an toàn.
Dù chỉ là nghĩ tới thôi.
Nhưng thực sự như vậy.
Có lẽ là một người rất quan trọng.
Đối với Manu trước đây.
------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...