20

54 8 0
                                    

Hôm Shinobu tới khám cho cô, thì Kyojuro vẫn ở nhà.




Nhưng anh ta không xen vào, chỉ ngồi bên ngoài chờ thôi.




Shinobu khám xong thì kê thêm thuốc để cô uống.



Rồi cô làm ký hiệu.




<Chị có muốn hỏi tôi gì không?>




Manu nhìn Shinobu.





Đôi mắt cô là có, nhưng không nói.




Cô không muốn Shinobu nói cho hắn nghe.




Thấy sự chần chừ trong mắt cô, Shinobu cười nhẹ.




<Tôi sẽ không kể cho ai đâu.>



Cô ấy ký hiệu.



Manu suy nghĩ hồi lâu. Rồi gật đầu.




Rồi bắt đầu thuật lại về giấc mơ của cô.




<Anh hai của tôi. Là ai?>




Manu ký hiệu.




Shinobu sững người.



Khuôn mặt cô lộ vẻ rất ngạc nhiên.




<Cô Manu, ký ức đã hồi phục?>




<Không. Nhưng trong giấc mơ, bản thân tôi gọi cái từ 'Anh hai'. Có nghĩa là tôi còn người thân?>




<Tại sao đến giờ anh hai vẫn chưa tới?>



Shinobu chỉ im lặng.





<Cô Manu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Giờ cô cần phải dưỡng sức thật tốt.>



Shinobu làm ký hiệu.



Manu có chút tức giận. Lại lảng tránh.



Tất cả bọn họ coi cô là con ngốc.



Mẹ kiếp.




<Tôi không muốn ở đây nữa!>


----------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ