43

47 7 0
                                    

Cái thời gian ở nơi này, ngoài cơn đau đầu và những chén thuốc, ngoài việc chăm sóc con chim, thì cô còn học một điều nữa.


Nhẫn nhịn.


Ký ức trước đây vẫn chưa quay lại.


Cô vốn chỉ muốn nhớ lại.


Nhưng giờ cô không cần nữa rồi.


Cái cô cần là sự tự do.


Là giải thoát.


Nên cô nhẫn nhịn.


Mỗi ngày như vậy, hắn bám sát cô.


Hắn đút thuốc cho cô.


Hắn chải tóc cho cô.


Hắn ôm cô lúc ngủ.


Lặp đi lặp lại mỗi ngày.


Và mỗi ngày, cô cũng chờ.


Một sơ hở. Một phép màu.


Và hôm nay, phép màu đến với cô.


Hắn sẽ đi ra ngoài cả ngày.


Như mọi khi, thuốc được chuẩn bị sẵn. Hắn ép cô uống hết. Không được bỏ sót.


Nhân lúc hắn không để ý, cô đổ vào bình hoa.


Rồi như mọi khi, hắn đắp chăn cho cô.

Đóng cửa.


Khóa cửa bỏ đi.


Manu nằm trong chăn giả ngủ. Cô chờ cho tiếng bước chân của hắn đã đi thật xa.


Cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi tìm cách mở khóa cửa.


Thấy không mở được, cô suy nghĩ một chút.


Rồi kiếm một cây búa.


Đập cho nát ổ khóa.


Kéo cửa ra rồi nhanh chóng chạy đi.


Hôm đó quạ đen bay ngập trời.


Trời chuyển thành giông.


Có một chút đáng sợ.

---------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ