Manu giờ đây chọn cách giao tiếp theo ký hiệu. Cô đương nhiên vẫn nói nghe được. Chỉ là ngôn ngữ của cô và họ không giống nhau
Cô thấy có chút tốt hơn, vì bây giờ bản thân có thể hiểu lời nói của mọi người xung quanh nhiều hơn chút.
Cô gái kẹp hồ điệp ký hiệu cho cô biết là bản thân đã ở nơi này được một thời gian rồi. Và có lẽ vì vết thương đã làm cô hôn mê quá lâu, nên trí nhớ tạm thời bị mất.
Manu ký hiệu
<Tại sao tôi lại bị thương?>
Cô gái đó chỉ cười.
Manu không hỏi nữa.
Rồi cô ký hiệu
<Tên của cô?>
Cô gái đó cười nhẹ,
"Shinobu"
Manu đọc tên của Shinobu.
Shinobu cười, trông rất đẹp.
————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...