54

54 8 2
                                    

Manu nằm trên nệm, nhìn lên trần nhà.


Con chim sẻ hồng trong lồng cũng lười biếng.


Những nụ hoa Linh Lan cũng trĩu xuống theo.


Cô thấy bản thân mệt mỏi.


Cảm giác tù túng này làm cô ghét cay đắng.


Ngột ngạt.


Từ sau khi nhớ lại mọi thứ, hắn cũng chả thay đổi gì mấy.


Cô thấy giờ hắn chỉ thích ngồi nhìn cô thôi.


Rợn cả da gà.


Trước khi kịp nghĩ thêm gì, tiếng cửa bên ngoài mở ra.


Rengoku bước vào.


Như thường lệ, hắn thay bình hoa thành một bình mới.


Dọn dẹp lồng chim, cho nó ăn.


Rồi lại ngồi đấy nhìn cô.


Nhưng khác với mọi khi, ánh mắt đem theo một vẻ khó chịu hiếm thấy.


"Manu."

Hắn gọi cô.


Manu mặc kệ.


Nhưng hôm nay hắn lại không muốn vậy.


Hắn đến gần cô và ôm từ đằng sau.


Ghê tởm.


Cô ghê tởm.


Hắn có vẻ chả đoái hoài gì việc cô khó chịu.


Thoải mái mà chiếm tiện nghi.


"Muốn cái gì."


Manu nói gằn.


Rengoku bật cười.


"Cô với anh ta giống nhau thật."


Cô giật mình.


"Có phải cô muốn gặp anh ta lắm không?"


Rengoku cười.


Nhưng hai cánh tay ôm chặt không buông.


"Nhưng anh ta sao mà muốn gặp cô nữa chứ?"


"Cô vốn chỉ là kẻ thay thế. Giờ đây em trai anh ta không còn, không phải nhìn cô thì chỉ là chán ghét thôi sao?"


Rengoku nói đơn giản.


Cả cơ thể Manu run lẩy bẩy.


Anh hai không cần cô nữa sao?


Không cần đứa em gái này nữa sao?


Genya cũng không còn nữa.


Anh hai ghét cô rồi sao?


Vì cô chỉ là kẻ thay thế?


Cái cảm giác mắc nghẹn ở cuống họng làm cô khó chịu.


Cô chả còn ai cả.


Không còn ai.


"Có tôi đây mà, phải không?"


Manu quay qua nhìn hắn.


Vẫn đôi mắt rực lửa ấy.


Vậy mà trong nó lại chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy.


Như là lúc cô tỉnh dậy ở điệp phủ, hắn tới gặp cô.


Nhưng cô không cần.


Cô biết là sau cái sự dịu dàng đấy, là một sự chiếm hữu đầy thô bạo.


Nó làm cô sợ.


Ghê tởm.


Rengoku lần đầu tiên cô gặp thì đầy sự quyết đoán và cái nhiệt huyết của tuổi trẻ.


Còn bây giờ, hắn chỉ là một người đàn ông.


Manu nén thở dài.


Cô chỉ im lặng gỡ tay hắn ra rồi nằm xuống nệm.


Đêm dài lắm mộng.


Người tỉnh, mộng tan.


Hắn cứ bấu víu vào cái giấc mộng này.


Còn cô, thì đã tỉnh rồi.

—————————————————

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ