Manu nhẩm lại từ mà cô nói trong giấc mơ lần trước.
Kyojuro đang gắp thịt bỏ cho cô thì hơi khựng lại.
Anh ta làm ký hiệu
<Cô vừa nói gì?>
Manu hơi nghiêng đầu, rồi cô lặp lại từ đó.
Rồi cô ký hiệu
<Từ đó là gì?>
Kyojuro có ý muốn tránh câu hỏi. Anh ta bỏ đôi đũa xuống.
<Nghĩa là Anh hai.>
Manu giật mình.
Đầu có chút hơi choáng, nhưng cô nén lại.
Cô lẩm nhẩm từ đó vài lần nữa. Rồi nhìn ra ngoài.
Bầu trời xanh.
Với gió làm đẩy đi những đám mây.
Gió.
Kyojuro kéo tay cô rồi làm ký hiệu
<Cô nghe được từ đó ở đâu?>
Manu nhìn anh ta.
Cô quyết định không nói sự thật.
<Nghe được từ đám trẻ con.>
Manu đưa ký hiệu.
Kyojuro nhìn cô dò xét.
Rồi anh ta thả lỏng tay cô.
Có vẻ như không tin hẳn, nhưng cũng chỉ đành vậy thôi.
Manu mặc kệ anh ta.
Nhưng nếu là vậy, thì cái người trong mơ lẽ nào là anh trai cô?
Không.
Manu không có người anh trai nào cả.
Ký ức về gia đình cô vẫn còn nguyên vẹn.
Mà giả dụ anh ta là anh trai cô, tại sao lại không đến gặp cô?
Tại sao lại không đón cô về nhà?
Càng nghi ngờ dễ bị quỷ ám.
Cô cần phải có thêm thông tin.
Nếu chờ ký ức khôi phục thì quá lâu rồi.
----------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...